Đề tài tĩnh tâm tháng 12.2013

0

Tĩnh Tâm tháng 12/2013

HÃY CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG

(Mt 24, 37-44)

Kính thưa Bề trên và Chị em,

Lời mời gọi khẩn thiết của Đức Giêsu “Các con phải sẵn sàng vì chính giờ phút các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44), đã khởi đầu cho Mùa Vọng của Niên Lịch Phụng vụ mới 2014. Mùa Vọng là mùa hồng ân, mùa mong chờ Chúa đến trong hân hoan và hy vọng. Mùa Vọng không những giúp chúng ta sống lại biến cố Con Thiên Chúa giáng trần, nhưng còn hướng lòng chúng ta về Ngày Cánh Chung—ngày Con Thiên Chúa lại đến để ân thưởng và xét xử mọi người. Nhưng để được ra đón Chúa trong ngày Ngài quang lâm, chúng ta phải chuẩn bị gì và có thái độ nào? Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời, đó là: “Hãy canh thức và sẵn sàng.”

I. LỜI CHÚA: CN I MV A (Mt 24, 37-44)

(37) “Quả thế, thời ông Nôê thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (38) Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. (39) Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (40) Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; (41) hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

(42) “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. (43) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẵn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. (44) Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

II. SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu báo trước về “ngày quang lâm của Con Người” như một biến cố bất ngờ, không ai đoán trước được. Ngài đưa ra ba hình ảnh cụ thể để minh chứng điều này đó là: nạn hồng thủy thời Nôê, những người đàn ông và đàn bà đang làm việc, và kẻ trộm. Cả ba đều truyền tải một sứ điệp duy nhất, đó là Con Thiên Chúa sẽ tái lâm vào ngày chúng ta không ngờ và giờ chúng ta không biết. Vì thế, mỗi người đừng quá miệt mài trong cõi đời tạm mà quên đi cõi vĩnh hằng, đừng quá quan tâm đến những chuyện thế gian, mà quên đi Thiên Chúa—Đấng đang làm chủ vận mạng đời mình. Như vậy, thông điệp chính yếu mà Đức Giêsu muốn trao đến thính giả của Ngài hôm ấy và cho mỗi người chúng ta hôm nay là “hãy canh thức và sẵn sàng.” Để hiểu hơn thông điệp này, chúng ta cùng đào sâu ba điểm chính sau: (1) Con Người đến bất ngờ, (2) Con Người đến trong những biến cố bình dị đời thường, và (3) Con Người đến bất ngờ nên cần canh thức và sẵn sàng.

1. Con Người đến bất ngờ

Đức Giêsu cảnh báo: “Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (c. 44). Trước hết, Ngài lấy sự kiện lụt hồng thủy để minh chứng tính “bất ngờ” của ngày Chúa đến. Sự kiện ông Nôê đóng một con tàu lớn, cho gia đình ông và bao nhiêu loài vật trú ngụ, không thể không gây chú ý cho những người đương thời.  Thế nhưngthiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng,” (c.38) chẳng thắc mắc gì và còn coi đó như là chuyện viễn vông, không tưởng. Việc đóng tàu của Nôê là dấu hiệu báo trước về một thực tại chắc chắn sẽ xảy đến đó là nạn hồng thủy nhưng người đương thời lại không nhận ra. Vì “không hay biết gì,” không tiên liệu, không đọc được những dấu chỉ thời đại, nên những người đó đã bình chân như vại tiếp tục cuộc sống thường ngày… Nạn lũ đến quét sạch tất cả! Như thế, “biết một sự kiện chắc chắn sẽ xảy đến, nhưng lại không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào, điều này đưa chúng ta tới một cái biết khác, là phải biết chuẩn bị sẵn sàng như thế nào.”[1] Đây chính là sứ điệp của Đức Giêsu muốn cảnh tỉnh chúng ta.

Kế đến, Đức Giêsu cho biết ngày của Chúa đến bất ngờ như “kẻ trộm” đột nhập vào nhà ban đêm. Sự bất ngờ của kẻ trộm có thể về mặt thời gian—nghĩa là không xác định được ngày nào, giờ nào—mà cũng có thể bất ngờ về cách thức: không biết được trộm đến theo con đường nào, vô nhà bằng lối nào, lấy trộm thứ của cải nào, trộm sẽ giả dạng như thế nào,…[2] Vì thế, chỉ có một cách duy nhất để tránh mất trộm là canh thức và đề phòng.

Cũng vậy, ngày Chúa quang lâm sẽ đến hết sức bất ngờ đến nỗi con người không thể đoán trước được thời gian cũng như cách thức. Kinh Thánh và lịch sử cứu độ đã chứng minh điều này. Mặc dầu việc Đức Giêsu đến trần gian đã được tiên báo từ ngàn xưa, và được toàn dân Israen mong đợi, thế mà khi Ngài đến, chẳng mấy ai nhận ra: “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Sở dĩ dân Israen thời ấy không đón nhận Đức Giêsu vì cách Ngài đến khác hẳn với cách mà mọi người suy nghĩ. Cách sống, quan niệm và giáo huấn của Ngài cũng khác xa với những tôn sư và truyền thống Do Thái thời đó. Vì không thể chấp nhận những cách thế khác biệt đó, mà dân chúng đã khước từ, kết án, và đóng đinh Đức Giêsu vào Thập Giá. Chỉ có một nhóm nhỏ những người khiêm hạ, những người luôn canh thức và thành tâm tìm kiếm như: Đức Maria, cụ già Simeon, và các môn đệ… mới nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa—Đấng đã đến trong thế gian.

Vì thế, để khỏi bất ngờ và nhận ra Chúa trong ngày Ngài quang lâm thì hiện tại chúng ta phải xây dựng tương quan mật thiết với Ngài, làm quen với dung mạo Ngài, giọng nói và cử chỉ của Ngài… để dù Ngài đến lúc nào, bằng cách nào chúng ta cũng nhận ra vì chúng ta đã quá quen, quá thân với  Ngài.

2. Con Người đến trong những biến cố bình dị đời thường

Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su cho biết: “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (c.40-41). Những hình ảnh này rất thông thường và quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày của người Do Thái ngày xưa, cũng như của chúng ta hôm nay. Những hình ảnh đó cũng tượng trưng cho những trách nhiệm chúng ta đang đảm nhận trong từng vị trí, từng vai trò nhất định hàng ngày. Biết đâu khi chúng ta đang làm việc, đang thực hiện những trách nhiệm rất nhỏ, rất bình dị đời thường ấy, Chúa sẽ đến và mời gọi chúng ta theo Ngài cách bất ngờ!

Bên ngoài, tưởng chừng như không có gì khác biệt giữa hai nông dân đang làm việc ngoài đồng và hai bà đang xay bột. Mọi người đều làm chăm chỉ, nhưng kết quả lại khác nhau: “một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (c.40). Vậy cái gì đã định đoạt số phận rất khác nhau của họ: kẻ “bị” người “được,” kẻ khổ người sướng? Câu trả lời có thể là do thái độ nội tâm của họ khi làm việc khác nhau. Một người thuộc về số những kẻ thờ ơ, không hay biết chuyện gì, còn người người kia thuộc về số những người tiên liệu và biết rõ. Một người chỉ lưu tâm đến những dự tính hiện tại, còn người kia lại mưu cầu đến cuộc sống tương lai, biết quan tâm đến Thiên Chúa và ngày trở lại của Ngài. Một người chỉ lo chu toàn bổn phận cá nhân cách riêng tư, còn người kia làm việc trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Như thế, điều quan trọng ở đây không phải công việc mình làm, nhưng là cách làm và thái độ khi làm công việc ấy.[3]

Ai trong chúng ta cũng có công việc phải làm, trách nhiệm phải đảm nhận. Chúng ta chú tâm vào công việc, trách nhiệm hầu mong có được thành quả tốt nhất đó là điều cần làm và nên làm. Tuy nhiên, chúng ta phải ý tứ để đừng rơi vào vòng xoáy của công việc, của lo toan, của trách nhiệm đến nỗi quên đi cùng đích tối hậu của con người là được hạnh phúc bên Chúa, chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng quá đầu tư vào cuộc sống vật chất đến nỗi không nhìn ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta. Những người đương thời với Nôê vì chỉ quan tâm đến những chuyện “lấy vợ, gả chồng và ăn uống” mà quên chuẩn bị đời sống tâm linh, nên đã bị tiêu diệt trong dòng nước lũ. Nơi hai người đàn ông làm ruộng hay hai người đàn bà xay bột cũng thế, họ cũng đang làm bổn phận thường ngày của mình đó thôi. Thế nhưng, một người được “đem đi” vì người đó biết và có chuẩn bị tâm hồn, còn người kia thì bị để lại vì “không hay biết gì!” (c.39).

3. Con Người đến bất ngờ nên phải canh thức và sẵn sàng

Vì không ai biết được khi nào Chúa quang lâm nên Đức Giêsu đề nghị với chúng ta một thái độ khôn ngoan, đó là phải canh thức và sẵn sàng. Canh thức và sẵn sàng là từng giây từng phút chúng ta sống sao cho đúng thánh ý của Thiên Chúa, đúng tinh thần của Đức Giêsu. Nếu lúc nào chúng ta cũng sống đúng thánh ý Chúa, sống đẹp lòng Chúa, thì dù Chúa đến bất kỳ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta cũng vẫn an tâm và đứng vững trước mặt Ngài. Vậy cụ thể, thái độ “canh thức” mà Đức Giêsu mong muốn nơi chúng ta là thái độ nào?

Trước tiên, thái độ canh thức mà Đức Giêsu muốn đó là chăm chú và ý thức vào công việc mình đang làm, như đầy tớ khôn ngoan và trung tín (Lc 12,35-48), chăm chú chu toàn bổn phận để khi chủ về bất cứ giờ nào ngay cả lúc đêm khuya, người đầy tớ ấy vẫn biết chuẩn bị trước những điều chủ cần, đáp ứng được những gì chủ muốn, và sẵn sàng ngay với cả những điều chủ ưa thích. Canh thức vì thế đã trở nên cách sống, cách ứng xử của người môn đệ trung tín, luôn làm việc với tình yêu và luôn ý thức rằng mình đang đợi Chúa đến.

Tiếp đến, canh thức là luôn sẵn sàng nhập cuộc, bắt tay vào việc, chu toàn công tác được trao cách hoàn hảo. Chúa như ông chủ đi vắng, giao cho chúng ta được toàn quyền trông coi tài sản và gia nhân của Ngài.[4] Ngài trao trách nhiệm cho chúng ta chăm sóc chị em trong cộng đoàn, anh chị em trong các đoàn thể tại giáo xứ, trường học, bệnh viện …. Theo nghĩa này, canh thức là nhìn thấy trước những nhu cầu của anh chị em, là đáp ứng những nhu cầu đó kịp thời, đúng lúc. Canh thức là nhận ra Chúa qua dấu chỉ thời đại, nhận ra tác động của Chúa trong những tâm hồn thiện chí thuộc các niềm tin, sắc tộc, quan điểm khác nhau để biết cộng tác trong việc xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương hơn.

Đức Giêsu không ngừng nhắc nhở chúng ta “hãy canh thức.” Canh thức để biết tích cực sống với tinh thần ý thức trách nhiệm, biết chọn lựa cái đúng không theo suy nghĩ trần thế mà theo giá trị Tin Mừng, đồng thời sống tốt mối tương quan với Chúa và mọi người trong tình bác ái, yêu thương, quảng đại, tha thứ,… để ngay trong trường hợp Chúa đến bất ngờ, chúng ta vẫn luôn canh thức và sẵn sàng. Ngược lại, nếu chúng ta cứ chạy theo danh vọng, chức quyền, của cải, cứ mãi mê lo lắng cho sức khỏe, công việc,… thì khi Chúa đến như “kẻ trộm” thì chúng ta đối phó thế nào đây?

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại để xem chúng ta đang “canh thức” hay đang “mê ngủ” trước sự quang lâm từng ngày, từng giờ của Chúa trong cuộc đời mỗi người? Chúng ta hiện đang “thức” hay “ngủ” trước nhu cầu của chị em trong cộng đoàn, và trước những bức bách, gian truân của những người chúng ta được sai đến để phục vụ?

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết canh thức và sẵn sàng để nhận ra ngày giờ Chúa đến dưới nhiều hình thức khác nhau. Xin giúp chúng con trong từng giây phút hiện tại biết thực thi thánh ý Chúa, hầu chúng con được xứng đáng được ra nghênh đón Chúa trong ngày Chúa quang lâm. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (c.42). Chị và cộng đoàn Chị có chương trình gì cụ thể trong Mùa Vọng này để “canh thức và sẵn sàng” như Đức Giêsu mong muốn? 

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà

[1] Đa Minh Trần Đình Nhi. Chúa Nhật I Mùa Vọng A – Biết Là Sống. Trích tại http://www.simonhoadalat.com/

[2] Joan Nguyễn Chính Kết. Chúa Nhật I Mùa Vọng A. Trích tại: http://www.simonhoadalat.com/

[3] Chú Giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Tỉnh thức để khỏi bị bắt chợt. tr. 27.

[4] GM. Giuse Ngô Quang Kiệt. Tỉnh thức và Cầu Nguyện. Trích tại http://tamlinhvaodoi.net/ht-giong/hatgiong/html

Comments are closed.