Tâm tư giờ vĩnh quyết

0

TÂM TƯ GIỜ VĨNH QUYẾT

Giờ phút ấy, mai buồn hay khuya vắng,
Con biết gì bất tất của thời gian …
Bên giường con được săn sóc ủi an,
Do bàn tay dịu hiền người thân mến,
Hay con sẽ cô đơn như chim én,
Một chiều đông rã cánh bên mé rừng,
Con biết chi trong giây phút hãi hùng,
Khi sự sống như ánh đèn sắp tắt,
Và thần chết vung lưỡi gươm qua mặt …
Não nề thay ! Trời đất phút vĩnh ly !

***

Ôi ! Giê-su con biết nói lời gì ?
Khi nghĩ đến giờ con hấp hối,
Tấu lạy Chúa, đoái thương con tội lỗi,
Tóc trên đầu còn kém số tiền – khiên,
Lệ thống hối con tràn đổ đêm đêm,
Của con ăn là bánh hòa nước mắt,
Suốt đời con không bao giờ im bặt,
Mà không kêu danh Chúa Cả thứ tha,
Con cầu xin và phó thác ở tay Cha,
Con tin tưởng và đời đời không xấu hổ,
Đèn Đức tin không bao giờ cạn mỡ,
Sáng huy hoàng ánh Cứu chuộc quang minh,
Thuẫn đức cậy con mang khít bên mình,
Và chiến đấu trong thành trì đức Ái,
Cờ Thánh giá trên đầu con phất phới,
Là bảo chứng hy vọng của đời con … 

***

Nhưng Chúa ơi ! giờ chết đến kinh hồn,
Con tiêu hao rã rời ngàn xương cốt,
Hồn tê mê buồn đau và rũ  liệt,
Cô đơn hơn chim sẻ độ mái nhà !
Con run run trong suối lệ tràn sa,
Muôn lạy Chúa, cứu con giờ hấp hối !
Khi quân thù ác tâm dùng mánh lới,
Sát hại con phút quyết liệt cuối cùng,
Thắp cho con trong bóng tối hãi hùng,
Đèn đức tin soi tín – điều vạn
Tăng cho con đức Cậy trông hăm hở,
Ơn hùng cường trong giờ phút điêu linh,
Ban âm thanh cho điệp khúc Ái tình,
Để con hát hùng thêm bài ca Kính mến,
Cho con héo dần dần như ngọn nến,
Sáng mãi lên cho đến  phút ra đi …
Thánh giá Chúa trên ngực con ôm ghì,
Miệng còn đọc ba Thánh Danh cực trọng,
Con sẽ chết tràn – trùa trong Hy vọng…

…..

Ai qua tháp, giật hộ một hồi chuông,
Hay im lìm trời cứ đổ mưa sương,
Ai đến đó, khóc dùm con một tiếng !
Hay quạnh hiu, xác con bên ngọn nến …
Chúa Con ơi ! buồn tủi mà làm chi ?
Khi cùng Người con đã ra đi …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.