
Maria Hoàng Mến – Tập sinh
Bố đang đi qua những ngày chạng vạng của cuộc đời. Mới bình minh hôm nao bố còn là một chàng trai trẻ cõng đứa con gái bé xíu trên vai, vậy mà bây giờ tóc bố đã điểm bạc và khuôn mặt đã khắc đầy vết thời gian. Bố ơi, ai đã vẽ nếp nhăn trên gương mặt bố? Ai đã lấy đi thời trai trẻ của bố? Ai đã kéo ghì tấm lưng bố xuống? Là con, chính là con đấy.
Bố con ta vốn hay tranh cãi hơn thua những chuyện ly kỳ. Bố thường tự hào bảo rằng bố là mối tình đầu của mẹ, mẹ đã chứng kiến và đồng hành với bố qua bao sự kiện lớn nhỏ. Nhưng bố à, tiếng khóc đầu đời của bố, mẹ có nghe thấy không? Khi bố sún răng, mẹ có biết bố sún cái nào trước, bên trái hay bên phải không? Lần đầu tiên bố đi học, mẹ có nắm tay dắt từng bước và dặn: “Đi chầm chậm thôi kẻo ngã” không? Rồi khi bố lên bục nhận phần thưởng đầu tiên, mẹ có đứng ở dưới chăm chú dõi theo và khen bố thật giỏi không? Những điều ấy thuộc về tuổi thơ của bố, có lẽ chỉ ông bà nội mới là người rõ nhất. Còn con, con lại là người may mắn nhận được trọn vẹn tất cả những sự chở che ấy từ chính bố, và cũng là người được chứng kiến một “bản hùng ca” rất khác của đời bố.
Bố từng kiêu hãnh mình là người chinh phục, từng rong ruổi theo ông nội đi khắp trời Nam đất Bắc, chẳng ai có thể bắt bố cúi đầu. Vậy, bố hãy nói cho con biết: sinh linh bé nhỏ, yếu ớt nằm khóc oe oe trong tã kia là ai mà khiến một đấng nam nhi “đầu đội trời chân đạp đất” phải bối rối, lúng túng không dám chạm, chẳng dám bế vì sợ làm rơi? Ai đã bắt được bố phải cúi xuống để nó trèo lên đầu lên cổ, vò tóc kéo tai? Ai đã khiến bố phải chạy ngược chạy xuôi, hỏi dọc hỏi ngang khi nó bị ốm lúc mẹ vắng nhà? Câu trả lời chỉ có một: Là con, là con đây. Vì thế, ngay từ đầu bố đã là một kẻ “thua cuộc” ngọt ngào, bố thua ngay khi sinh linh mang tên là “con” xuất hiện trên cuộc đời này.
Bố ơi, có nhà thơ nào đó, một sớm mai thức dậy thấy mái tóc cha bạc trắng đã bùi ngùi tự hỏi: “Ai đã lấy màu tô lên mái tóc cha?”. Còn con, khi nhìn mái tóc của bố, con không cần tự hỏi, vì con biết rõ câu trả lời. Và chính vì biết rõ, lòng con lại càng thêm xót xa. Sức trẻ, sức khỏe của bố đã hòa vào dòng máu trong thân thể con, để con mỗi ngày một khôn lớn, còn bố thì mỗi ngày một già đi.
Con nhận ra, chính trong đức tin Công giáo mà bố mẹ đã nuôi dưỡng con từ thuở nằm nôi, con mới hiểu hết giá trị của những hao mòn nơi thân xác bố. Bố đã dạy con giữ Đạo không chỉ bằng những giờ kinh sáng tối râm ran trong gia đình, mà bằng chính cuộc sống âm thầm hy sinh mỗi ngày vì vợ, vì con. Sự hy sinh của bố giúp con chạm vào trái tim yêu thương của Cha Trên Trời một cách sống động nhất.
Bố của con ơi! Trên thế giới này, ai cũng có thể dạy cho một cô gái cách buộc dây giày. Ai cũng có thể cầm áo mưa đứng đợi ở cổng trường khi tan học. Ai cũng có thể chỉ cho con cách cầm máu khi chẳng may đứt tay… Nhưng cuộc đời thật tuyệt vời và thiêng liêng biết bao, khi người đồng hành, chở che và nâng đỡ con vượt qua những bão giông cuộc đời chính là bố.
Giờ đây, khi con bước đi trên một hành trình mới – hành trình của ơn gọi dâng hiến, con lại càng biết ơn những ngày tháng được sống trong dòng nôi gia đình đạo hạnh mà bố là người giữ lửa. Ngày con thưa tiếng “xin vâng” với Chúa để bước vào đời tu, con biết bố lại “thua cuộc” thêm một lần nữa. Bố sẵn sàng dâng tặng đứa con gái nhỏ mà bố đã chở che suốt đời cho Chúa, cho Giáo hội, và cho cánh đồng truyền giáo của Ngài. Nhờ niềm tin kiên vững và lời cầu nguyện âm thầm của bố nơi quê nhà, con mới có đủ sức mạnh để vượt qua những thử thách trong đời dâng hiến cũng như trong cuộc đời mình.
Bố ơi, con cảm ơn bố vì đã chấp nhận “thua cuộc” vì con, đã dành cho con niềm hạnh phúc ngọt ngào của cuộc đời bố. Con vẫn luôn dâng bố mẹ và gia đình mình trong từng lời kinh, từng Thánh lễ và những nguyện ước mỗi ngày. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho gia đình của con luôn được bình an và tràn đầy ân sủng, để bố của con được mạnh khỏe, an lòng mà vui sống những năm tháng an nhiên bên gia đình mình.
Con của bố,
Maria Hoàng Mến