Triều đại 157: Đức Giáo hoàng Grêgôriô VII

0

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VII sinh tại Soana, vùng đất của hầu tước Tuscia, nước Ý. Ngài chính là đức Hồng Y Hildebrand mà chúng ta đã đề cập nhiều lần, là người cộng tác và cố vấn cho bốn đời Giáo hoàng trước đây. Là một người nổi bật, học thức cao, rất thông minh, tính tình quả cảm, làm việc không mệt mỏi cho Giáo hội và có đường hướng chính trị rất sâu sắc. Vì thế, sau khi Đức Giáo Hoàng Alexanđê II qua đời, ngài được dân chúng nhất trí đưa lên ngôi Giáo hoàng ngày 30-6-1073 và được các Hồng Y chấp nhận.

Công việc đầu tiên ngài thực hiện là chống lại việc hoàng đế Henri IV không chịu nhìn nhận những quyết định của hội nghị Giám mục ở Rôma, do đức Nicôla II ban hành trước đó về luật bầu Giáo hoàng, về kỷ luật và đời sống luân lý của giáo sĩ.

Hoàng đế Henri IV lúc bấy giờ đã trưởng thành, ông nhất định đương đầu với ngài. Ông âm mưu tổ chức cuộc nổi dậy ở Rôma do một người tên là Cenciô hay Crescenziô cầm đầu. Ngài bị bắt trong khi ngài đang dâng lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả và bị nhốt trong một pháo đài. Hành động đó không những bạo gan mà còn xúc phạm đến chức thánh nữa. Nhưng sau đó, ngài được dân chúng giải thoát và cho mời hoàng đế Henri IV đến Rôma để minh oan, nhưng hoàng đế, thay vì trả lời, đã triệu tập một công đồng Giám mục ở Worms tuyên bố truất phế ngài về tội lên ngôi Giáo hoàng một cách bất hợp và không chính đáng.

Đáp lại, ngài triệu tập một công đồng ở Rôma biểu quyết và ban hành văn kiện bất hủ tên là Dictatus Papae trong đó, tổng hợp rất minh bạch rõ ràng những quan niệm của ngài về quyền hành đời hay đạo là một sự biểu dương của Đấng toàn năng hoạt động trên thế giới thông qua Giáo hội mà vị đại diện tự nhiên cho quyền hành đó là thủ lãnh Hội Thánh, Giáo hoàng ở Rôma, vượt trên cả quyền hoàng đế. Chính Giáo hoàng là người cấp cho hoàng đế tư cách pháp lý để cai trị, chứ không phải ngược lại.

Vì Henri IV muốn đảo ngược các lề luật của Chúa, ông đã bị dứt phép thông công và bị các thuộc hạ bỏ rơi. Ngài chuẩn cho họ khỏi lời ràng buộc phải vâng lời và trung thành với hoàng đế. Việc đó gây nên một chấn động mạnh mẽ. Trước tình trạng này, Henri IV chỉ còn cách duy nhất là phải làm hòa với Đức Giáo Hoàng. Hoàng đế được tha thứ, nhưng với giá buộc rất nặng, bằng cách hoàng đế phải đứng đợi ngoài pháo đài ba đêm ngày, mặc áo chùng thâm, dấu hiệu đền tội, trước khi được giáo hoàng tiếp đón. Đây là một gương chịu đựng và tuân phục một cách hoàn hảo đối với quyền Giáo hoàng. Hoàng đế một mặt được phục hồi danh dự đối với Giáo hoàng, nhưng mặt khác lại bị những vương hầu trước kia đã khuyên hoàng đế tiến tới việc hòa giải, nay tỏ thái độ khinh bỉ. Tuy nhiên, khi trở về Đức, hoàng đế lại nổi lên chống Giáo hoàng, cho nên ông bị dứt phép thông công một lần nữa. Lần này, thay vì đòi cách chức Giáo hoàng, hoàng đế nghĩ đến việc dùng bạo lực. Ông cho triệu tập công đồng ở Magonza để hạ bệ ngài. Công đồng này bầu lên một ngụy Giáo hoàng là Clêmentê III (24-3-1084 – 8-9-1100). Clêmentê III đem quân tiến về Ý, vây thành Rôma, và ba năm sau đã chiếm được thành. Thực ra, dân chúng trong thành, chán nản vì bị bao vây, đã mở cửa cho quân của Clêmentê III tiến vào thành. Khi ấy ngài trốn trong lâu đài Thiên Thần và được Rôbertô Guiscarđô, người trung thành với ngài, tiến quân vào Rôma, rước ngài về Salermô. Ngài qua đời ngày 25-5-1085 và được an táng tại đó.

Comments are closed.