Triều đại 155: Đức Giáo hoàng nicôla II

0

Đức Giáo Hoàng Nicôla II tên thật là Gérarđô de Bourgogue, sinh khoảng năm 990 tại Chevron miền Bretagne (Pháp), thuộc dòng họ Chevron-Villette. Trước khi làm Giáo hoàng, ngài là một đan sĩ, một người có kiến thức sâu rộng, đã theo đuổi việc học ở Ý và cả ở Paris. Năm 1046, ngài được chọn làm Giám mục Flôrentia và được bầu làm Giáo hoàng ngày 24-1-1059, tức khoảng mười tháng sau khi đức Stêphanô IX qua đời. Khi đức Hồng Y Hildebrand từ Đức trở về Rôma, ngài triệu tập công nghị, lên án việc bầu cử của các bá tước vùng Tusculum để đưa người bà con của họ là Bênêđictô X lên ngôi Giáo hoàng. Bênêđictô X không được các Hồng Y thừa nhận và bị xem là ngụy Giáo hoàng. Dựa vào thế lực của Hildebrand và Thánh Phêrô Đamianô, trước khi về Rôma, ngài đã triệu tập Công đồng ở Sutri truất phế đức Bênêđictô X, vị này qua đời khoảng năm 1170. Ngài tiếp tục chiến đấu chống lại đời sống suy đồi luân lý của hầu hết các giáo sĩ và lòng ham hố của cải, chức quyền mà thời đó cho là thông thường.

Với mục đích này, ngài triệu tập hội đồng Giám mục ở Rôma, đưa ra vài quyết định quan trọng: tuyệt đối không được dùng tiền bạc mua các chức thánh của hàng giáo sĩ, cấm các Linh mục lấy vợ, những ai đang sống tư hôn buộc phải từ bỏ, cấm giáo dân tấn phong Giám mục nếu không được phép riêng của Giáo hoàng, quyền bầu Giáo hoàng chỉ dành cho các Hồng Y, hàng giáo sĩ, các quý tộc, dân chúng Rôma và hoàng đế không có quyền xen vào. Hoàng đế chỉ có quyền phê chuẩn việc bầu cử.

Với những quyết định này, ngài gặp phản ứng rất mạnh mẽ và sự bất tuân phục của hàng giáo sĩ sống bê tha. Tại Đức, một công đồng khác được triệu tập và tuyên bố những quyết định của Rôma không có giá trị. Ngài nhận thấy cần phải có một đồng minh đáng tin cậy và chắc chắn, để có thể bênh vực Giáo hội khỏi mọi lộn xộn do sự can thiệp của dân Đức, đồng thới người đó có khí giới để thuyết phục những người còng do dự. Ngài nghĩ đến Robert Guiscard, vua của dân Normanđi đang làm chủ miền Nam nước Ý và chỉ còn chờ được nhìn nhận chính thức. Ngài đã thỏa mãn ước vọng của nhà vua bằng cách phong cho làm chư hầu, đồng minh của Giáo hội. Ngài qua đời tại Florencia ngày 27-7-1061 và được an táng trong thánh đường của thành phố.

Comments are closed.