Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ Nửa đêm Giáng Sinh 2013

0

Bài Ging cĐc Thánh Cha Phanxicô

Thánh L Đêm ti Đn Th Thánh Phêrô, Vatican   

Thứ Ba, 24 tháng 12  năm 2013

1. “Dân đi trong bóng ti đã nhìn thy ánh sáng vĩ đi” (Is 9, 1)

Lời ngôn sứ trên đây của tiên tri Isaia không bao giờ hết đánh động chúng ta, nhất là khi chúng ta nghe lời ngôn sứ này trong phụng vụ Đêm Giáng Sinh. Đó không chỉ là một sự kiện gây cảm động, theo tình cảm; nhưng lời tiên tri này đánh động chúng ta bởi vì nói ra thực tại sâu xa của điều chúng ta là: chúng ta là dân đang bước đi, và chung quanh chúng ta – và cả ngay ở trong chúng ta – cũng có bóng tối và ánh sáng. Một ánh sáng làm chúng ta phải suy nghĩ về mầu nhiệm này: mầu nhiệm của việc bước đvà nhìn xem

“Bước đi“, động từ này làm chúng ta nghĩ tới tiến trình của lịch sử, nghĩ tới hành trình dài là lịch sử cứu độ, bắt đầu từ Abraham, tổ phụ của chúng ta trong đức tin, người mà Chúa đã gọi một ngày kia phải ra đi, phải đi ra khỏi xứ sở của mình để tới một mảnh đất Chúa sẽ chỉ cho ông. Từ đó, căn tính của các tín hữu là căn tính của dân đi đường, hướng về đất hứa. Lịch sử này luôn được đồng hành bởi Thiên Chúa! Ngài luôn trung thành với giao ước và với các lời hứa của Ngài. Bởi vì Chúa trung thành, “Thiên Chúa là ánh sáng, và trong Ngài không có bóng ti nào” (1 Ga 1, 5). Trái lại từ phía dân, có sự thay đổi lần lượt từ ánh sáng và bóng tối, từ trung thành và bất trung, vâng lời và phản loạn; đó là những giai đoạn của dân lữ hành và những lúc của dân đi trên đường. 

Ngay trong lịch sử cá nhân của chúng ta cũng lần lượt thay phiên nhau những lúc sáng chói và những lúc mờ tối, ánh sáng và bóng tối, vượt lên qua sự kiêu căng trong chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em, chúng ta đi trong ánh sáng, nhưng nếu con tim của chúng ta đóng lại, nếu vượt lên qua sự kiêu căng trong chúng ta, qua dối trá, qua việc đi tìm các tư lợi của mình, thì lúc đó bóng tối buông màn xuống trong chúng ta và chung quanh chúng ta. “Ai ghét anh em mình – Tông đồ Gioan đã viết – thì họ ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối, nhưng dân lữ hành không muốn là dân đi lạc đường. 

2. Trong đêm nay, như từ một luồng ánh sáng rất chói lọi, vang lên lời loan báo của Tông Đồ: “Ơn sng ca Thiên Chúa đã xut hin, mang đến ơn cu ri cho tt c mi người”  (Tt 2, 11). 

Ơn sủng đã xuất hiện trong thế gian là Chúa Giêsu, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người thật và là Thiên Chúa thật. Ngài đã đến trong lịch sử của chúng ta, Ngài đã chia sẻ hành trình của chúng ta. Ngài đã đến để cứu chúng ta khỏi bóng tối và ban cho chúng ta ánh sáng. Trong Ngài, xuất hiên ơn sủng, lòng thương xót, sự dịu hiền của Chúa Cha: Chúa Giêsu là Tình Yêu đã mặc xác phàm. Ngài không chỉ là Thày dạy sự khôn ngoan, không chỉ là lý tưởng mà chúng ta muốn vươn tới và từ đó chúng ta biết mình thật còn xa ánh sáng đó, Ngài là ý nghĩa của cuộc sống và của lịch sử, là Đấng đã cắm lều ở giữa chúng ta.

 3. Các mục đồng là những người thứ nhất được nhìn thấy “căn lu” này, được phúc nhận lời loan báo cuộc sinh ra của Chúa Giêsu. Họ là những người đầu tiên bởi vì họ là những người cuối cùng, những người bị loại ra khỏi xã hội. Họ là những người thứ nhất bởi vì họ đang canh giữ trong đêm tối, khi canh giữ đoàn vật của họ. Và đó là luật của người lữ hành canh giữ, và họ đã canh giữ. Với họ chúng ta dừng lại trước Con Trẻ, chúng ta dừng lại trong thinh lặng. Với họ chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta Chúa Giêsu, và với họ chúng ta để cho từ nơi sâu thẳm của con tim dâng lên lời ca tụng của sự trung thành của Ngài: Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, Lạy Chúa là Thiên Chúa Tối Cao, vì Chúa đã tự hạ xuống vì chúng con. Chúa là Đấng vô cùng bao la, và Chúa đã trở nên bé nhỏ; Chúa trở nên nghèo khó; Chúa toàn năng, và Chúa trở nên yếu đuối.

 Trong Đêm này chúng ta chia sẻ nim vui ca Phúc  Âm: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương chúng ta biết chừng nào, đến nỗi đã ban Con của mình như là người Anh của chúng ta, như là ánh sáng trong bóng tối của chúng ta. Chúa nhắc lại cho chúng ta: “Anh em đng s” (Lc 2, 10). Như các Thiên thần đã nói với các mục đồng:  “Các ngươi đng s”.  Và tôi cũng nhắc lại cho tất cả anh chị em: anh chị em đừng sợ! Cha của chúng ta thật kiên nhẫn, yêu thương chúng ta, ban Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng ta trên con đường hướng về đất hứa. Ngài là ánh sáng chiếu sáng vào bóng tối. Ngài là lòng thương xót: Cha của chúng ta luôn tha thứ cho chúng ta. Ngài là sự bình an của chúng ta. Amen.

 (Dch theo nguyên bn tiếng Ý do Phòng Báo Chí ca Tòa Thánh ph biến ngày 25-12-2013. Linh mc Phanxicô Borgia Trn Văn Kh, ngày 25-12-2013). 

Comments are closed.