Đôi tai của mẹ

0

 

Người mẹ hỏi:

“Cho tôi xem cháu một chút”. Ẵm con, bà nhìn vào khuôn mặt bé xíu và thảng thốt: Đứa bé không có vành tai. Thời gian trôi qua, cậu bé nghe vẫn tốt, chỉ có việc thiếu vành tai đã làm cậu mặc cảm. Lần đầu, ở trường về, cậu lao vào lòng mẹ, bà thở dài và hiểu con bà sẽ gặp nhiều đau khổ. Cậu kể: “một bạn gọi con là quái vật”.

Trưởng thành dần, cậu có khiếu về văn học và âm nhạc. Ông bố nói gì đó với bác sĩ gia đình, bác sĩ đáp: “Ghép tai được. Nhưng ai cho đây ?” … Hai năm sau, người cha nói: “Có người tặng cho con đôi tai. Bí mật. Con không cần biết là ai”.

Cuộc ghép tai thành công. Hết mặc cảm, cậu trở thành một người hoàn toàn khác: Năng khiếu nở rộ và thành thiên tài. Sau phổ thông là đại học, cậu liên tục thành công, lập gia đình và trở thành một viên chức ngành ngoại giao. Những khi thành đạt, cậu luôn nài nỉ cha mẹ: “Con phải biết ai đã cho con nhiều thế ? Chẳng bao giờ con có thể trả ơn được”. Người cha đáp: “Bố cũng không tin là con có thể làm được. Chúng ta đã thỏa thuận là con chưa thể biết về bí mật này”.

Bí mật kéo dài, và lúc lộ tỏ là ngày đen tối nhất đời cậu. Hai cha con đứng bên quan tài của người mẹ. Từ từ và run rẩy, người cha vén mái tóc dầy của bà: Bà bị mất cả hai tai. Ông bố thì thầm: “Mẹ con không hề cắt tóc. Nhưng đâu vì thế mà mẹ con lại ít đẹp hơn. Phải không con ?”.

Bạn ơi,vẻ đẹp thực không hệ tại ở bề ngoài, mà sự tuyệt mỹ luôn nằm ở trong tim. Kho báu thực và có giá trị không phải là những gì có thể nhìn thấy, mà chính là các viên ngọc giấu ẩn. Tình yêu thật không phải là những gì đã làm để được biết đến, mà chính là sự lặng lẽ hiến dâng.

Lm. BQĐ

Comments are closed.

phone-icon