​Lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu

0

Ngày 03 tháng 01, toàn thể Hội Thánh cử hành lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Vì thế, đây cũng là ngày anh em Dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên) cử hành trọng thể lễ Tước Hiệu Dòng. Chính thánh I-nhã cũng như các bạn đầu tiên đã ước ao được gọi bằng tên của Chúa Giêsu cho nhóm bạn trong Chúa và sau này cho Dòng của mình.

Ngay từ lúc đầu tại Paris, thánh I-nhã (Inhaxiô Loyola) và các bạn của ngài đã hoàn toàn không được biết như là Dòng Chúa Giêsu, hay Đoàn Giêsu; họ chỉ chọn tên này sau nhiều năm làm bạn đường của nhau cũng như với biết bao lời khẩn nguyện cùng Thiên Chúa. Quả vậy, giữa những năm 1530 và 1535, khi I-nhã quy tụ những bạn đường đầu tiên tại Paris, nhóm của ngài đã không có tên; họ chỉ đơn giản gọi nhau là những người bạn trong Chúa. Vào năm 1537, khi họ đến Venice để chờ tàu đi hành hương Đất Thánh, họ đã chia nhau phục vụ ở hai bệnh viện và giảng thuyết, hướng dẫn Linh Thao… ở nhiều nơi khác nhau. Đến thời điểm này, họ vẫn chưa có tên cho nhóm; dầu vậy, những người Venice đã gọi họ là những người nhóm I-nhã. Tuy nhiên, tên này không do chính I-nhã và các bạn chọn.

Bởi sự đe doạ của chiến tranh giữa Venice và người Thổ Nhĩ Kỳ, cơ hội đi Đất Thánh của nhóm gần như bất thành. Vì thế, vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 1537, I-nhã và các bạn đã tụ họp tại Vicenza, cách Venice một ngày đường, để bàn luận về kế hoạch sắp tới của họ. Một trong những câu hỏi họ đã bàn thảo là: “Khi có một ai đó hỏi rằng ‘các anh thuộc nhóm nào?’, thì chúng ta sẽ trả lời thế nào?” Đây là một câu hỏi rất thực tế đối với I-nhã và nhóm bạn. Đã có người gọi họ là nhóm I-nhã, nhưng thánh I-nhã một mực phản đối; và để có được một câu trả lời thích hợp, I-nhã đã đề nghị cả nhóm cùng cầu nguyện. Khi cuộc bàn thảo tiếp tục trở lại, từng người trong nhóm đã thừa nhận rằng, vì giữa họ không có ai là thủ lãnh hay bề trên, ngoài Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất mà họ ao ước được phục vụ, nên họ thấy nên mang Danh Người. Vì thế, họ đã chọn danh hiệu Đoàn Giêsu cho nhóm của mình, nhóm những người bạn đường của Đức Giêsu.

Dù không biết ai trong nhóm là người đầu tiên đề nghị danh hiệu này, nhưng chắc chắn rằng danh hiệu Giêsu có một vị trí quan trọng trong tư tưởng của I-nhã. Từ sau cuộc hoán cải ở Loyola, I-nhã đã hoàn toàn dâng mình cho Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu Kitô. Cuộc hành hương Đất Thánh vào năm 1523 là lời đáp trả của ngài khi suy niệm cuốn Cuộc Đời Chúa Kitô của Ludolph Saxony. Và trong khi đi đến Giêrusalem, I-nhã đã hình dung Đức Kitô đang cùng bước đi với mình. Và thậm chí, tại Đất Thánh, I-nhã đã xem hướng dấu chân của Thầy mình khi Người về trời. Sau khi thụ phong linh mục vào ngày 24.6.1537, và trong thời gian chuẩn bị để dâng thánh lễ đầu tiên, I-nhã đã cầu nguyện hằng ngày với Đức Mẹ để xin Mẹ đặt I-nhã bên cạnh Con của Mẹ. I-nhã muốn được ở cùng và thuộc về Đức Giêsu, muốn bước theo những dấu chân của Thầy mình, suy nghĩ như Thầy mình và sống như Thầy đã sống. Với I-nhã, Đoàn Giêsu là tên duy nhất phù hợp cho nhóm.

Không lâu sau khi tụ họp tại Vicenza, I-nhã đã kinh nghiệm một thị kiến thiêng liêng mà ngài tin rằng Thiên Chúa đã xác chuẩn cho nhóm và cho Dòng được mang Thánh Danh Giêsu. Đó là vào khoảng giữa tháng 9 năm 1537, khi I-nhã và hai bạn đường khác, Phêrô Favre và Giacôbê Laínez, đang trên đường tiến về Roma để dâng mình cho Đức Thánh Cha Phaolô III, vị đại diện của Chúa Kitô. Trên đường đi, họ đã dừng lại và cầu nguyện tại một nhà nguyện nhỏ ở Via Cassia, một làng nhỏ ở La Storta cách Roma chừng tám dặm về phía bắc. Ngay khi đi vào nhà nguyện, I-nhã đã cảm thấy được một sự thay đổi lạ thường đang bao trùm lấy mình, và trong khi cầu nguyện, ngài đã có được một thị kiến. Ngài thấy Thiên Chúa Cha đặt mình với Chúa Giêsu đang vác Thánh Giá. Cả Chúa Cha và Chúa Con nhìn ngài cách trìu mến, và ngài đã nghe Chúa Cha nói với Chúa Con: “Ta muốn Con nhận lấy người này làm người phục vụ”. Chúa Giêsu đã quay nhìn I-nhã đang quỳ và nói: “Ta muốn con phục vụ Chúng Ta”. Đây là điều mà I-nhã hằng ao ước bấy lâu nay. Chúa Cha lại nói với I-nhã: “Ta sẽ phù trợ các con ở Roma.”

Thị kiến tại La Storta là lời đáp trả của Thiên Chúa cho lời khẩn nài liên lỉ của I-nhã, vì chính tại nhà nguyện nhỏ ở trên, ngài đã được đặt bên cạnh Con của Đức Mẹ. Trong tâm trí của I-nhã, Thiên Chúa là Đấng đã xác chuẩn tên của Dòng. Một khi nhận được sự xác chuẩn thánh thiêng này, I-nhã đã nhất quyết không muốn thay đổi tên của Dòng. Tên đó quan trọng với I-nhã đến nỗi, ngài đã nêu lên ngay chính dòng đầu tiên của bản Định Thức Thể Chế, một bản mô tả ngắn gọn về Dòng, để xin Đức thánh Cha chuẩn nhận và cho phép thành lập Dòng Chúa Giêsu. Quả thực, từ trước thời điểm đó, chưa có bất kỳ dòng nào chọn Thánh Danh Giêsu. Đây không phải là sự quá tự tin của các Giêsu hữu đầu tiên; nhưng tất cả những gì họ nhắm đến là để bày tỏ lòng ao ước được lớn lên mãi trong việc phục vụ Chúa Kitô và làm cho Giáo Hội ngày càng thánh thiện.

Chính việc mang Thánh Danh Giêsu, Dòng xác định lối sống của mình, nghĩa là, Đức Giêsu chính là khuôn mẫu duy nhất và đích thực. Các thành viên của Dòng không chỉ phải biết Người và yêu mến Người, nhưng họ còn phải bước theo Người, thậm chí trong khó nghèo và sỉ nhục khinh chê. Danh hiệu ‘Dòng Chúa Giêsu’ luôn mãi là lời nhắc nhớ mỗi Giêsu hữu phải sống như Đức Giêsu đã sống.

Lời nguyện: Lạy Cha, Ngôi Lời vĩnh cửu của Cha đã sinh làm con của nữ tì Cha là Đức Trinh Nữ Maria, và được đặt tên là Giêsu. Xin Cha mở lòng mở trí cho chúng con, để ngay giữa thời đại này, chúng con đón nhận được Lời Cha nói với chúng con trong Con của Cha là Đức Giêsu Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, từ muôn thuở đến muôn đời. Amen.

(Trích dịch và tổng hợp từ cuốn Jesuit Saints and Martyrs của Cha Joseph N. Tylenda, S.J.)​
Nguồn: dongten.net 

Comments are closed.