Nụ cười cứu sống cả cuộc đời

0

Tôi ngồi miên man và tưởng nhớ đến câu chuyện chỉ bằng nụ cười mà cứu sống được cuộc đời. Đó là câu chuyện của một tù nhân: 

Khi tôi bị quân địch bắt và tống ngục, tôi đã cầm chắc cái chết trong tay. Qua ánh mắt căm thù và sự đối xử tàn tệ, tôi nghĩ chỉ nội nay mai, họ sẽ cho mình về gặp tiên tổ ở suối vàng. Trong tình trạng tuyệt vọng đó, tôi thọc tay vào túi áo và may sao, thấy một điếu thuốc còn sót lại. Nhưng tôi chẳng có hộp quẹt hay que diêm, vì đã bị tịch thu tất cả.

Qua chấn song cửa, tôi nhìn thấy viên cai ngục, nhưng hắn không nhìn tôi. Tôi đánh liều kêu to :
– Xin ông làm ơn cho tôi mồi lửa với !

Hắn quay lại nhìn, nhún vai tiến về phía tôi. Khi hắn tới gần và mồi lửa cho tôi, mắt hắn cũng chẳng hề chú ý tới tôi,  nhưng vào chính lúc đó, tôi mỉm cười. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi làm thế. Chắc là vì khi đến quá gần nhau, người ta không thể không mỉm cười. Vào chính lúc đó, dường như có tia lửa xẹt qua khoảng trống giữa trái tim hai tâm hồn chúng tôi. Tôi biết rằng anh ta cũng chẳng muốn, nhưng nụ cười của tôi qua song cửa, hình như có một mãnh lực truyền đạt tình cảm giữa con người với con người, nên đã làm phát sinh nụ cười trên môi anh. Anh mồi điếu thuốc lá cho tôi rồi vẫn đứng gần, ánh mắt anh tiếp cận vào mắt tôi và tiếp tục mỉm cười.

 Tôi vẫn giữ nụ cười với anh, bất chợt trong tâm trí tôi thay đổi ý nghĩ về anh. Giờ đây tôi cảm nhận anh như người thường chứ không như viên cai ngục mà tôi đã bắt gặp lúc mới vào đây. Và ánh nắt nhìn của anh đối với tôi cũng mang một tâm trạng đổi mới. Anh hỏi tôi :
– Anh có vợ con không ?
– Có, đây … đây này !

Tôi vội vã lôi bóp ra và tìm được tấm hình gia đình của tôi đưa cho anh xem. Anh cũng lấy hình vợ con anh ra và bắt đầu nói về chương trình  và niềm hy vọng của anh đặt vào nơi đám con cái anh. Tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào. Tôi nói với anh rằng :
– Tôi sợ không bao giờ được gặp lại gia đình cha mẹ và vợ con nữa. không bao giờ có cơ hội thấy chúng lớn lên và thành tài.

Mắt anh cũng nhỏ lệ đồng cảm. Bỗng nhiên chẳng nói một lời, anh mở khóa xà lim, lặng lẽ dắt tôi ra khỏi nhà tù và qua lối cửa sau, đi khỏi thành phố rồi thả tôi ra. Và cũng chẳng nói một câu nào, anh lặng lẽ quay trở lại thành phố.

Quả là đời tôi được cứu sống chỉ bằng một nụ cười. Sau này tôi luôn tận dụng sức mạnh của nụ cười để đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho những người tôi gặp gỡ. Biết đâu chẳng có lúc, vô tình nụ cười của tôi đã đem lại hy vọng sống cho một người nào đó đang trên bờ vực của sự thất vọng. Cũng có lúc, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của ai đó để thấy cuộc sống này vẫn đẹp giữa bầu trời cuộc sống còn nhiều u ám này.

Nguyên Hương sưu tầm

Comments are closed.