Tâm cảm

0


Mẹ,  Mẹ ơi ! Cội me già trong khu vườn nhà Dòng mình đã kết trái rồi Mẹ ạ. Những trái non mềm chúm chím cười là thật dễ thương. Mẹ biết không, với con, đó là điều kỳ diệu của đất trời, là cảm hứng cho con nói lên điều tâm cảm, lời của lòng con thơ trìu mến, khi thốt lên hai tiếng “Cội Nguồn”.

Khi con nhập tu, cội me đã đứng đó từ bao giờ, vững vàng trên cát khô bạc trắng. Năm qua tháng lại, mưa đi nắng về, tưởng như trong lớp vỏ rêu phong, cội me già đã không còn sức sống. Thế nhưng thật bất ngờ, khi đến thời thuận lợi, những mầm xanh lần lượt vươn cao, lá non mơn mởn giữa tơ trời óng ả và cứ đúng mùa lại kết trái đơm hoa.

Mẹ, Mẹ ơi ! Cuộc sống có bao điều nhiệm lạ mở tung giữa đất trời bao la. Như điều nhiệm lạ đến từ cây me già : Nhiệm lạ của tình yêu mà con không thể hiểu ! Đã bao lâu, cội me âm thầm đi sâu dưới lòng đất, thu tích dưỡng chất nuôi mầm nhờ những chùm rễ chuyên cần chẳng nề quản gian truân, không nản chí vì bị quên lãng, không than van trước bão tố khổ đau. Trong dáng vẻ xù xì nhẫn nại, sức mạnh tiềm ẩn sẵn sàng vươn lên. Năm tháng dãi dầu, cây nuôi mầm, mầm trổ sinh cành lá, cành đơm bông kết quả tặng cho đời. Người người nhìn cành lá xanh tươi, ngợi khen cây tràn trề sức sống. Nhưng chỉ riêng cội me già mới biết cành non xanh lớn được là nhờ đâu.

Điều nhiệm lạ của con thắm đượm màu son, được bắt nguồn từ Mẹ. Mẹ, cội rễ ẩn sâu trong lòng đất bám đất giữ cho cây Hội Dòng đứng vững trước thời gian, dẫu phong ba nóng cháy phũ phàng, từng mầm non vẫn xum xuê cành lá, mùa lại mùa cứ trổ hoa kết trái … 63 năm trường cây vẫn đứng hiên ngang.

Mẹ, Mẹ ơi !

Chẳng phải tình cờ con được sinh ra là người Việt Nam, hiện hữu trước thế giới với da vàng mũi tẹt, truyền thống của cha ông châu lưu trong máu huyết. Vì thế, câu “hiếu nghĩa làm đầu” con được răn dạy ngay từ thuở còn nằm nôi.

Chẳng phải vô cớ mà con được lớn lên cùng lời ru câu hát, vẳng trong tâm lời nhắc nhở tha thiết : Dù có đi đâu, chớ quên tiếng “Cội Nguồn”, bởi, con ơi:

 “Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn,
Nước có nguồn  mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu ?
Có cha có Mẹ rồi sau có mình.”

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên con được hít thở bầu không khí linh thiêng của Hội Dòng mình, và hơn nữa, được làm con của Mẹ, được có thêm nhiều chị em chia sẻ bao niềm thao thức, nỗi mừng vui. Giữa ba đào chênh vênh ngọn sóng đời, con vững dạ bước đi trong tình thương của Mẹ. Mẹ dịu dàng lặng lẽ trong thẳm sâu lòng đất đỡ nâng con, tiếng khích lệ văng vẳng trong hồn : “Thẳng tiến nghe con ! Mẹ chưa từng chồn bước …”

Tất cả, Mẹ ơi ! đều chẳng phải vô tình, nhưng chính là những điều nhiệm lạ. Điều nhiệm lạ phát sinh từ tình yêu cao cả, được truyền đi trong dòng máu Lạc Hồng, đan dệt trong huyết thắm tình nồng : Đức Tin và lịch sử.

Ôi ! Mẹ, Con bây giờ ở nhà cao cửa rộng, nghe thương những năm tháng đầu tiên, Mẹ lầm lũi dưới mái tranh nghèo, chân lấm tay bùn, chắt chiu nuôi một mầm sống. Từ trên lầu cao nhìn xuống con như thấy mình đang tung tăng bơi lội giữa biển khơi, biển tình người : Đất con đứng, nhà con ở còn in đọng hạt mồ hôi, giọt máu đào của bao người đi trước. Nề nếp gia phong con thừa hưởng, sứ vụ tông đồ con đang  tiếp bước là thành quả bao ngày các Mẹ, các Chị đã nỗ lực hy sinh, và giờ đây lại được bao bọc bởi anh linh người đã khuất … Lời yêu thương vẫn vang vọng từ lòng đất …

Âm dương hai cõi tựa đôi vầng nhật nguyệt, chuyển trao cho nhau ngọn lửa sáng ngời, ngọn lửa của hồn thiêng : Tình yêu và truyền thống.

Con thắp lên nén nhang trong ngày Mừng 63 năm Dòng được thành lập.

Có ngọn khói tỏa quanh cội me già, có làn hơi đậu trên cành lá, như thì thầm nhắc nhớ những hy sinh của Mẹ đã dày công vun đắp cho Hội Dòng, để hôm nay, con có chốn nương thân, vui vẻ hăng say sống đời dâng hiến.

Có ngọn khói quyện bên di ảnh của Mẹ, mang theo lời thỏ thẻ của người con. Con của Mẹ, có lạ không, dầu chưa một lần được Mẹ cầm tay, hôn trán, vẫn trào dâng tình thương Mẹ thiết tha. Bởi con biết : Mẹ đã cưu mang Hội Dòng này để cho con.

Ôi Mẹ ! Điều nhiệm lạ của con, con muốn thốt lên bao lời trìu mến, nhưng ngôn ngữ con thơ không diễn tròn điều cảm nghiệm, con chỉ biết dâng lên Mẹ tiếng bập bẹ của lòng tâm cảm …

Con gái của Mẹ

Sr. Bích Thu

Comments are closed.