Dạy trẻ biết sống ân cần, nhân ái

0

 

Ngày 10.5.1968. Cụ Chiuminatti cựu học viên cuối cùng của Don Bosco qua đời, thọ 93 tuổi. Cụ không bao giờ quên Don Bosco. Tại sao vậy ? Vì khi còn nhỏ cụ đã gặp nơi Don Bosco một linh mục ân cần và hiểu biết… Từ ngày đó cụ nuôi trong tâm trí lòng biết ơn sâu xa đối với Don Bosco. Cụ kể lại như sau :

Những ngày đầu mới được nhận vào trường ở Valdocco lúc nào tôi cũng mang trong tâm hồn một nỗi buồn sâu xé trái tim. Don Bosco vốn có đức tính dịu dàng cao độ của sự ân cần. Ngài đã nhìn thấy tôi, đã  đọc được những gì trong tâm hồn qua ánh mắt tôi và liền quan tâm đến tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy vào giờ giải trí, Ngài đi tìm tôi và đến gần hỏi tôi, về gia đinh, về quê quán của tôi. Rồi Ngài âu yếm nhìn tôi và hỏi :

– Tại sao con lại buồn sầu như vậy ? Tôi trả lời rất chân thành thì tôi bắt đầu hiểu rằng chỉ một mình Ngài mới có thể nâng đỡ và khơi lại niềm vui trong tâm hồn tôi.

– Thưa cha, con không quen biết ai ở trong trường này cả.

Don Bosco nhẹ nhàng đặt tay trên vai tôi, cúi xuống gần tôi và hỏi thêm :

– Vậy con muốn cha làm gì cho con ? Tôi mau mắn đáp lại :

– Xin cha cho con một trái banh. Hôm sau tôi nhận được trái banh, món quà tình thương ân cần của Don Bosco. Từ ngày đó mọi u sầu trong tâm hồn tôi đều biến tan. Với trái banh trên tay, tôi ngày càng có thêm bạn bè. Tôi dùng chân lùa bóng qua các bạn và sau nhiều lần tập luyện, đội bóng của tôi đã có thể chiến thắng đội bạn lớn tuổi hơn.

Các bạn thân mến, đâu là nghệ thuật có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống để vui sống luôn ?

Đó là nghệ thuật ân cần. Người ta thường nói : Ân cần là một thứ thiên tài, một thứ tinh hoa. Nó là bông hoa của đức bác ái.

Kinh nghiệm bản thân cho chúng ta thấy rằng bất cứ ai cũng khao khát được người khác quan tâm tới. Thiếu điều ấy, lắm người cảm thấy đau khổ không không thể chịu đựng được. Bằng  cách này hay cách khác, một lúc nào đó trong cuộc đời, bất cứ ai đó đều có thể thốt lên một tiếng kêu thất thanh não nuột : Tôi cần đến sự quan tâm của anh, của chi, của bạn và của thầy…

Làm thế nào để có thể huấn luyện các bạn đức tính ân cần này ?

Trước hết, sự ân cần là một trong những  nét chính của của sự tôn trọng và lòng nhân ái mà chúng ta cần phải tỏ ra với những người lân cận. Ân cần với ai là coi trọng người ấy, là coi người ấy đáng được để ý tới, đáng được ta dành trọn tấm lòng cho dù chỉ trong giây lát mà thôi. Ân cần có nghĩa là cảm thông với người bên cạnh và cho họ được niềm tự hào vì được hiện hữu, được sống. Ai ai cũng đều cảm thấy mình có giá trị khi được đối xử cách ân cần.

Nói một cách cụ thể hơn, nếu các bạn muốn được huấn luyện để trở nên ân cần với người khác hơn, cần lưu ý 3 điều sau đây :

1/ Trước hết cần thắng vượt lòng ích kỷ. Theo bản tính tự nhiên, tuổi trẻ, nhất là trẻ em chỉ chú ý đến mình, và thích được người khác để ý tới. Ai lại không muốn quan tâm đến cái tôi của mình, và lại không ước muốn được để ý, thế nhưng để tiến tới trong thái độ và lòng ân cần với người khác điều kiện trước tiên là phải quên bớt đi cái tôi một chút để nhường chỗ cho người khác bước vào, biết thoát ly dần ra khỏi cái tôi chật hẹp đó để mở rộng vòng tay đón nhận và đến với người khác. Khả năng biết quên mình vì người khác thường cũng là dấu hiệu của người trưởng thành và của người có quân bình chín chắn.

2/ Thứ đến là lòng kiên nhẫn. Để tỏ lòng ân cần với người khác, cần phải biết chờ đợi, không quá hấp tấp vội vã để rồi sinh cáu gắt, cũng không bận tâm tìm kiếm con đường tắt, làm gián đoạn tiến trình tự nhiên và để rồi phải chịu thảm cảnh gặp thấy những ổ gà, rất khó mà bù đắp vào sau được. Kiên nhẫn là tình yêu kéo dài. Người thiếu kiên nhẫn rất khó mà biết chú ý tới người khác, nên cũng không thể hiểu được những khó khăn người khác đang phải trải qua.

3/ Sau cùng các bạn hãy bắt đầu biểu lộ sự quan tâm cách chân thành. Lưu ý, hay giả vờ lưu ý đến người khác chỉ là điều vô ích nếu không sẵn sàng chia sẻ những đau khổ và vấn đề của họ. Cần phải biểu lộ sự quan tâm chân thành  đối với người khác và để cho họ có cơ hội nhận thấy điều đó, nếu không, họ sẽ khó mà cảm nghiệm được rằng họ được thông cảm.

Chúng ta đừng quên rằng điều kỳ diệu hơn cả của sự ân cần là phản ứng dây chuyền của nó. Thật vậy, khi phải rơi vào cảnh bất hạnh, hay gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu người ấy cảm thấy có ai đó quan tâm đến mình, thì rồi dần dần chính người ấy cũng bắt đầu quan tâm đến người khác hơn. Tình yêu phát sinh tình yêu, đó là bản chất của sự ân cần. Bởi vì sự ân cần là một thiên tài, nó có khả năng sáng tạo và làm nảy sinh những cái mới mẻ phong phú khác.

Trong nghệ thuật giáo dục của Don Bosco có cả một nghệ thuật bày tỏ sự ân cần đối với từng học sinh bằng cách tận dụng tất cả mọi cơ hội, kể cả những cơ hội nhỏ nhặt nhất để nói với cõi lòng của thanh thiếu niên. Ngài không để qua đi một cơ hội nào mà không tạo ra cuộc đối thoại với học sinh, một cuộc đối thoại trong bình thản và với tinh thần siêu nhiên.

Nhiều cha mẹ thường lấy cớ là thiếu thời giờ để tỏ lộ sự ân cần với con cái. Họ lầm. Cuộc đối thoại với con cái là một phương thế rất hữu hiệu và không thể nào bỏ xót được trong việc giáo dục. Nếu cha mẹ xác tín điều này họ cũng sẽ khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội để diễn tả sự ân cần đó.

Đối với người mẹ công việc nội trợ hằng ngày là những cơ hội tốt đẹp để tiếp xúc với từng người con và sự ân cần lo lắng đó sẽ tạo nên sự tín nhiệm nơi con cái. Đối với người cha, những giờ phút trở về nhà sau công việc, những giờ phút cuối ngày, hoặc cuối tuần là những thời giờ quí báu có thể dành ra để bày tỏ sự ân cần quan tâm đến con cái.

Mái ân gia đình là môi trường tốt đẹp nhất để bày tỏ và huấn luyện sự ân cần lẫn nhau. Qua sự ân cần của cha mẹ đối với con cái. Con cái cũng sẽ học biết sự ân cần đối với cha mẹ, đối với anh chị em.. Quen sống với sự ân cần trong gia đình, dĩ nhiên các bạn trẻ cũng sẽ thực thi sự ân cần đó đối với đồng bạn và với mọi người chung quanh.

Ambrogio Carlo

Trích từ chuyên đề Don Bosco số 25

Comments are closed.