Định nghĩa “Mẹ”

0

Bất chấp lời ngăn cấm, khóc lóc và khuyên lơn của gia đình ông bà Ngoại, mẹ tôi lên xe hoa theo chồng ở tuổi 30 để làm vợ một người đàn ông góa vợ có 7 đứa con. Mẹ tôi là cô giáo của các con người đàn ông đó, không cam lòng trước cảnh nheo nhóc của 7 đứa trẻ mới mất mẹ vì chứng bệnh ung thư và người cha thì chưa hề biết phân biệt quần áo của con trai hay con gái, cũng chẳng biết sự khác biệt giữa rau cải và rau lang… Khi đó, cậu con trai lớn nhất đang ở tuổi cập kê và cô con gái út đang bắt đầu bập bẹ tiếng gọi thân thương: “Mẹ ! Mẹ!”, còn gia đình đang ở trong tình trạng hoàn toàn khánh kiệt vì món nợ khổng lồ sau tang lễ. Bắt đầu làm vợ cũng là lúc mẹ tôi bắt đầu thiên chức làm mẹ cho các con của chồng. Một người “Mẹ kế” !

Hai năm sau, anh Hai tôi xin lấy vợ. Mẹ tôi 32 tuổi được mang thêm một chức vị mới: “Mẹ chồng”. Không lâu sau đó, chị gái lại lấy chồng, mẹ lại được mang thêm một tên gọi: “Mẹ vợ”. Rồi chị em chúng tôi lần lượt chào đời, chúng tôi cũng gọi mẹ là “Mẹ”. Một người “Mẹ ruột”!

Trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều gọi “Mẹ”, cho dù mẹ chỉ bằng tuổi chị của anh Hai và cũng chẳng ai thắc mắc tại sao lại gọi “Mẹ” mà không phải là “Dì”. Có lẽ, đơn giản chỉ vì mẹ là “Mẹ”.
Khi đến tuổi bắt đầu biết quan sát xung quanh, tôi rất chú ý và băn khoăn không biết tại sao nhà tôi nhiều người như vậy, tôi hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, sao nhà mình đông vậy mẹ ?
Mẹ bảo:
– Tại mẹ có phúc nên Chúa ban cho mẹ nhiều con.
Tôi tiếp:
– Làm sao mà mẹ sinh được nhiều người vậy? Tại sao mẹ sinh được anh Hai, anh Ba bự vậy?
Mẹ nheo mắt cười:
– Ai nhỏ thì mẹ sinh bằng bụng, còn ai lớn quá, bụng mẹ không chứa nổi thì mẹ sinh bằng tim. Đó là một ơn ban đặc biệt mà Chúa dành cho mẹ đó. Khi nào lớn, con sẽ hiểu.
Quả thực tôi đã chẳng hiểu điều đó, cho đến khi tôi đủ lớn để biết tôi có những anh chị cùng cha khác mẹ. Còn mẹ tôi đã đón nhận các anh chị bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ hết dạ vì con mình.

***

Cuộc sống trôi qua với vô vàn khó khăn của một phụ nữ trẻ trong vai trò làm “Mẹ” của quá nhiều thành viên trong gia đình. Tôi rất thương mẹ. Và từ đó, danh từ “Mẹ” theo tôi suốt cả cuộc đời với hình ảnh tuyệt đẹp của mẹ tôi: tay ẵm con thơ, tay dắt con chồng, tay bế cháu và đôi vai nhỏ bé gánh vác cả đại gia đình. Chữ “Mẹ” mà tôi biết lúc đó có nghĩa là yêu thương, là hy sinh, là chịu khó, là dũng cảm đối đầu với mọi khó khăn …

Lớn lên thêm một chút, tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh chỉ bài cho các anh chị học. Nhẫn nại giảng đi giảng lại một bài toán mà chị Út tôi không hiểu, sửa từng câu văn cho bài viết còn ngô nghê của anh trai tôi … Lúc ấy, từ “Mẹ ơi!” mà anh chị tôi gọi trân trọng như tiếng gọi “Cô giáo ơi!”. Tôi biết thêm một nghĩa mới: “Mẹ” nghĩa là “kỹ sư tâm hồn”.

Ngày anh trai tôi trở nên câm lặng vì người yêu của anh bỏ đi lấy chồng giàu sang, chị gái tôi chuẩn bị lập gia đình, chị dâu tôi có chuyện xích mích với các em … mẹ tôi hiện diện bên cạnh tâm sự, khuyên nhủ, bảo ban. Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi hiểu “Mẹ” là “chuyên viên tư vấn”.

Những dịp cùng chồng con trở về thăm gia đình, chị tôi hay nằm bên tôi kể lại những chuyện ngày xưa, từ ngày mẹ chị mất cho đến khi mẹ tôi bước vào nhà chị cho đến hôm nay. Suốt đêm chúng tôi sống với hoài niệm của chị. Chị khóc khi nhớ lại tháng ngày cơ cực vì mất mẹ, những ngày tháng phải xa trường lớp dù tuổi còn rất bé, những lúc chị gặp khổ đau, những áng mây đen tối trong đời của một cô bé gái mồ côi mặt còn búng ra sữa đã phải thay mẹ đảm đương tất cả mọi việc của một người nội trợ trong gia đình … Và, chị khóc nhiều hơn khi kể những câu chuyện về mẹ tôi, vị ân nhân của đời chị. Nhờ mẹ, chị được trở lại trường, được sống lại tuổi thơ, được mơ những giấc mơ màu hồng. Nếu ngày ấy mẹ tôi không đến trong gia đình chị, không biết số phận của các anh em chị sẽ trôi về đâu … Tôi nằm nghe, lòng lại nghĩ đến một định nghĩa mới. “Mẹ” còn có nghĩa là “ân nhân”.

***

Tôi vào Dòng, mang theo những hoài niệm cá nhân, những hình ảnh và những định nghĩa rất đặc biệt về tiếng gọi “Mẹ”. Bất kỳ nơi đâu, hễ nghe tiếng “Mẹ” vang lên từ đâu đó, lập tức trong đầu tôi lại hiện về những khúc phim quá khứ, những định nghĩa mà tôi tự phác cho riêng mình. Lần đầu tiên tôi nghe đến danh xưng “Các Mẹ” khi nói đến các Bề trên Tổng quyền trước đây của Dòng, tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy ngượng khi tôi gặp Mẹ Antonia hoặc Mẹ Anna lúc đó đang nghỉ hưu và hay đi loanh quanh trong nhà Dòng. Tôi không dễ dàng thốt ra lời “Chào Mẹ” hoặc hỏi thăm các Mẹ như các chị em khác, bởi tiếng “Mẹ” là một từ rất linh thiêng đối với tôi và tôi không dùng để gọi bất kỳ ai khác ngoài mẹ tôi. Cho đến năm 2001, nhà Dòng kỷ niệm 50 năm Thành lập, có dịp đọc lại lịch sử Dòng, tôi chợt thấy hình ảnh của mẹ tôi trong những trang sử viết về các cựu Bề trên Tổng quyền của Dòng. Các ngài có khác gì mẹ tôi, một người “Mẹ kế”, khi đảm nhận trách nhiệm gánh vác cả Hội Dòng và chịu trách nhiệm về đời sống vật chất cũng như tinh thần của những người chị em mà các Mẹ chưa một lần cưu mang trong cung lòng mình, nhưng đã đón nhận và hết lòng với những con người ấy như những đứa con “được sinh ra từ tim” mình. Trong những hoàn cảnh lịch sử thăng ít trầm nhiều của Hội Dòng, các Mẹ là những người đứng mũi chịu sào, hứng chịu bao khó khăn thay cho những chị em khác, rồi lại phải lo toan tính kế để chị em không đói cơm, đói chữ, đói tu và đói Chúa. Chắc hẳn lúc đó, các Mẹ phải cực lòng lắm, nhẫn nhục lắm, chịu đựng lắm và cũng đau khổ lắm. Chưa hết, lại có những chị em muốn bỏ Dòng, có những chị em sai lỗi … các Mẹ phải ân cần khuyên bảo, đỡ nâng. Sành sõi như “chuyên viên tư vấn” và cần mẫn như những “kỹ sư tâm hồn”! … Tôi bắt đầu cảm thấy gần gũi, thân thương với các Mẹ hơn, và dần dà, miệng tôi đã dễ dàng nói lên tiếng “Mẹ” khi có dịp tiếp xúc với các ngài hay khi cầu nguyện cho các Mẹ đã khuất.

Tôi không có cơ duyên được sống trong thời của các Mẹ. Tôi không được chứng kiến những việc các Mẹ đã làm, những hy sinh các Mẹ đã thực hiện cho Hội Dòng và cho cả những kẻ hậu sinh như tôi, nhưng thực lòng tôi rất trân trọng các ngài vì danh xưng “Mẹ” mà Hội Dòng vẫn kính trọng dùng khi nói về các ngài. Với tôi, là “Mẹ” đồng nghĩa với cưu mang, sinh nở, nuôi dưỡng, dạy dỗ, đồng hành và đón nhận mọi nỗi vui buồn của con như của chính mình, cho dù đứa con đó được cưu mang trong dạ hay trong tim. Do đó, là kẻ hậu sinh, được thừa hưởng những gia tài cao quý về tinh thần lẫn vật chất của Hội Dòng, tôi mang trong tâm mình lòng trân trọng biết ơn về những gì mà tiền nhân để lại cho tôi lúc này như những vị ân nhân đặc biệt của đời tôi. Với lòng tri ân sâu xa, tôi cũng muốn cùng với các chị em đóng góp chút công sức nhỏ nhoi của mình trong việc làm giàu thêm gia sản đó, để các Mẹ ở bên kia thế giới cảm thấy an vui vì những cố gắng, những hy sinh và cả những nỗi đắng cay của các Mẹ ngày xưa chưa một lần trở nên vô ích.

Tôi không biết làm thơ để diễn đạt tâm tình của mình nên xin nhà thơ Thanh Nguyên cho mượn một định nghĩa về “Mẹ” thay cho lời cảm ơn và lòng yêu mến của tôi đối với các Mẹ trong Dòng cũng như người mẹ ruột của tôi.

“Mẹ
có nghĩa là mãi mãi
là cho đi không đòi lại bao giờ.
Cổ tích thường bắt đầu từ:
“Ngày xưa có một nàng công chúa ….” hay
“ngày xưa có một vì vua …”
Cổ tích còn bắt đầu từ:
“Ngày xưa có Mẹ ..”

Tôi mong những người Mẹ của tôi cùng tất cả những ai đang được mang thiên chức làm “Mẹ” – cho dù là người mẹ ruột hay là những người mẹ tinh thần, đang cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho cuộc sống này – có được một Ngày Của Mẹ thật vui, thật ấm áp và hạnh phúc.

Tôi cầu xin Mẹ Maria luôn gìn giữ các ngài trong vòng tay ấm áp tình Hiền Mẫu chí thánh của Mẹ hôm nay và mãi mãi.

Sr. Xuân Bích

Comments are closed.