Hãy lắng nghe với cả trái tim

0

Các cuộc hội nghị chuyên đề hay những buổi hội thảo đào sâu những kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp của một nhà lãnh đạo thường đề cập và nhấn mạnh hai phương thế căn bản của giao tiếp đó là lời nói hay chữ viết. Nhưng giao tiếp sẽ không thể nào đạt hiệu quả cao nếu chỉ dựa trên hai hình thức trên. Nói năng lưu loát và viết lách rõ ràng vẫn chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo thành công.

Một phương thế cần thiết:

Tôi dám nói rằng đối với một người lãnh đạo muốn trở thành một người truyền đạt hiệu quả trong việc điều hành người khác thì còn cần rất nhiều yếu tố khác. Một trong những yếu tố đó là người lãnh đạo cần quan tâm đặc biệt đến những người thuộc quyền mình. Thật vậy, người lãnh đạo phải để ý đến thông điệp. Thông điệp đó không phải của người lãnh đạo, cũng không phải là những gì người lãnh đạo truyền đạt, nhưng là thông điệp đến từ người khác, từ những cộng sự viên, những bạn đồng nghiệp hay bất kỳ một người nào mà họ gặp gỡ. Nói cách khác, trong vấn đề giao tiếp, một người lãnh đạo thành công là người luôn coi mình như là một người nhận tin hơn là người truyền tin.

Thật không dễ khi áp dụng phương thế này trong giao tiếp, vì khuynh hướng tự nhiên, người lãnh đạo luôn đóng vai trò chủ động trong các mối liên hệ: là người truyền thông tin, người nói hoặc giải thích, là người ra lệnh hoặc sai bảo, là người ban phát các thông điệp –  nói tóm lại, trong giao tiếp người lãnh đạo luôn luôn là người cho. Thế nhưng, cho dù có nhiều điều đi ngược với tự nhiên như thế, bằng mọi cách người lãnh đạo trước tiên phải học để biết cách nhận tin. Có rất nhiều lý do ủng hộ cho phương thế này.

Thứ nhất, vượt trên mọi phương tiện truyền thông, mục đích căn bản của giao tiếp là xây dựng một mối tương quan cá vị. Mối tương quan đó được đặt nền tảng trên sự tin tưởng lẫn nhau. Người chiến thắng là người biết làm cho người khác cảm thấy tự tin khi quyền lợi của họ được bảo đảm và tôn trọng họ như họ là với tất cả những bận tâm sâu kín cũng như những nhu cầu rất thiết thực của họ. Phải đặt vấn đề của người khác lên trên mọi vấn đề. Người lãnh đạo phải quan tâm đến những gì người khác muốn trình bày. Cái “tôi” phải được thay thế cho cái “tha” để lắng nghe điều “người khác” vì lợi ích của họ.

Thứ hai, khả năng lãnh đạo nhằm thúc đẩy mọi người hướng đến sứ vụ và mục đích chung. Điều này đòi hỏi những người có trách nhiệm phải đặt người khác lên vị trí hàng đầu. Phải biết mở lòng ra để lắng nghe hết mọi người hơn là chỉ nói. Lắng nghe nhiều hơn nói là một dấu hiệu rất đáng tin cậy của một người lãnh đạo quên mình trong tương quan với những người họ cùng làm việc với.

Thứ ba, sẽ không có một tình yêu đích thực nếu không có sự lắng nghe. Trong việc lắng nghe, người lãnh đạo chấp nhận quên đi cái tôi của mình để dành vị thế ưu tiên cho người được lắng nghe và coi họ quan trọng hơn cả chính mình.

Thứ tư, một sự lãnh đạo được cắm rễ trong tình yêu và được định hướng cho việc phục vụ đòi hỏi phải hiểu người khác trước. Cả tình yêu và việc phục vụ điều nhắm tới cùng một mục đích chung đó là tìm kiếm và mang lại điều tốt đẹp nhất cho người khác. Người lãnh đạo phải nhận thấy điều gì là tốt cho người khác và đáp ứng những quyền lợi cũng như những nhu cầu thiết thực của họ trong yêu thương và phục vụ. Thật cần thiết biết bao khi người lãnh đạo biết đặt ưu tiên cho quyền lợi và nhu cầu của người khác. Thiếu lắng nghe, người lãnh đạo sẽ không thể nào hiểu được những thao thức cũng như những nhu cầu của người khác. Để trở thành một nhà lãnh đạo có uy tín cần phải biết lắng nghe và hiểu những người họ có trách nhiệm. Thách đố này lại càng khó khăn hơn trong thế giời ngày hôm nay, một thế giới đầy ắp những “lời” đến nỗi người ta cảm thấy mệt mỏi khi cứ bị nhồi sọ bởi những người có chức, có quyền. Họ đang chết dần vì cứ phải nghe và đáp ứng những nhu cầu của những người lãnh đạo.

Phải lắng nghe hơn nữa

Lắng nghe là để hiểu người khác, điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Các chuyên gia ước tính rằng nội dung được truyền đạt qua lời nói chỉ được 10 phần trăm tất cả những điều chúng ta nói. 30 phần trăm khác được truyền đạt qua giọng điệu. 60 phần trăm còn lại được truyền qua ngôn ngữ cơ thể, bao gồm các cử chỉ, những động tác được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hoặc hành động của bàn tay … Vì thế, chúng ta không những cần đôi tai nhưng còn cần cả đôi mắt để lắng nghe người khác. Ngôn ngữ cử chỉ có thể khác nhau tùy thuộc vào mỗi phong tục và nền văn hóa. Kết quả cho thấy 60 phần trăm nội dung được giao tiếp qua ngôn ngữ cử chỉ, chẳng lẽ điều đó không làm cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần cặp mắt hơn là tai trong khi lắng nghe người khác hay sao? Bằng cặp mắt, chúng ta có thể thấy, nghe, và hiểu những gì ngôn ngữ cử chỉ muốn nói. Một vài ngôn ngữ cử chỉ của văn hóa này đôi khi có nghĩa trái ngược hẳn với văn hóa khác. Vì thế chúng ta phải nhạy bén với những sắc thái văn hóa khác nhau. Ngôn ngữ cử chỉ cũng cho thấy những ẩn ý trong đó. Chẳng hạn, một nụ cười không hẳn chỉ có nghĩa là cười, nhưng nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa khác cần được giải mã. Chúng ta không những cần nhìn bằng đôi mắt của chúng ta nhưng còn cần nhạy bén với tất cả những gì người khác thực sự muốn nói. Chúng ta cần có một trực giác nhạy bén và sâu sắc.

Để hiểu được ngôn ngữ cử chỉ của một người, phải chấp nhận mất rất nhiều thời gian. Để biết rõ cảm giác và suy nghĩ của người khác, chúng ta phải có một chuỗi dài tiếp xúc với họ trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, nó đòi hỏi phải hiểu biết rõ những tín hiệu cơ thể hoặc những mật mã của người đó. Do đó chỉ những cuộc hội họp thôi thì chưa đủ để một người bề trên tiếp cận được với những thành viên trong cộng đoàn. Bề trên phải dành thời gian để lắng nghe và đồng hành với mỗi thành viên. Những lần gặp gỡ cá nhân và những cuộc trao đổi riêng tư với mỗi người giúp cho bề trên hiểu được chị em rất nhiều. Đừng bao giờ cho rằng dành giờ để nghe anh chị em thuộc quyền mình tâm sự là một việc làm lãng phí thời gian, nhưng thật ra đó là cơ hội dẫn chúng ta tới sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tác giả cuốn sách “Hoàng Tử Tí Hon” có nói: “Hãy ghi nhớ rằng thời gian mà bạn dành cho bông hồng của bạn sẽ làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng, được yêu và trở nên đặc sắc giữa tất cả các bông hồng khác trên thế giới.”

Để nghe và hiểu được người khác, chúng ta còn cần nhiều thứ khác vượt trên cả đôi mắt. Đôi mắt có giới hạn của chúng. Tác giả cuốn sách “Hoàng Tử Tí Hon” một lần nữa quan sát: “đôi khi cặp mắt bị mù; chúng ta phải nhìn bằng con tim. Những điều cốt yếu cặp mắt thường không thể nhìn thấy.” Nói cách khác, những gì thuộc bản chất (những gì làm cho một người trở nên như họ là) cặp mắt thường của con người không thể nhìn thấy một cách chính xác được, bởi vì nó được ẩn giấu sâu trong trái tim của người đó. Chúng ta nói đến trái tim ở đây không phải là trái tim hiểu theo mặt thể lý, nhưng là theo nghĩa Tin Mừng. Trong Tin Mừng, trái tim là phần bên trong của một người, là vị trí và không chỉ là nguồn cảm xúc, ảnh hưởng hoặc sự say mê của một người mà còn là những ý nghĩ, ước muốn, khát vọng, ý định, động cơ, kỷ luật, giá trị và hành động của người đó (x. Gr 17:9, Mc 7, 21-23). Trái tim là nơi chứa đựng những điều thâm sâu và những sự thật sâu kín nhất của một người, là nguồn của những gì một người đang cảm thấy, suy nghĩ, ước muốn, nói hoặc làm và giao tiếp. Nếu một người muốn hiểu được người khác, người đó cần tiếp cận được với trái tim của người kia. Điều đó có nghĩa là người này phải nhìn và nghe từ trái tim của mình qua trái tim của người khác. Trái tim là nơi gặp gỡ thâm sâu nhất giữa hai người. Nói cách khác, người lãnh đạo cần khôn ngoan. Vua Solomon không xin gì ngoài điều xin cho mình được khôn ngoan, xin cho được “một trái tim có khả năng lắng nghe.”

Lắng nghe với cả con tim

Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt vời trong việc lắng nghe với cả con tim. Chẳng ngạc nhiên gì khi Mẹ được gọi là “Tòa Đấng Khôn Ngoan.” Cách lắng nghe của Mẹ chứa đựng hai điều.

Thứ nhất, lắng nghe với cả tấm lòng có nghĩa là đón nhận và ghi nhớ trong lòng điều người khác nói. Đây là bước đầu tiên. Sự đáp trả của Mẹ trước lời của các mục đồng về Hài Nhi thật là độc đáo. “Còn Đức Maria, Mẹ đã ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,18). Trước hết Mẹ mở lòng ra để đón nhận thông điệp; Mẹ không vội phân tích, đánh giá, khảo sát, kết án hay xét đoán thông điệp đó. Mẹ đã ghi nhớ tất cả và Mẹ đã suy gẫm, cầu nguyện và suy đi nghĩ lại trong lòng những lời đó. Mẹ đã dùng thời gian để suy nghĩ, hấp thụ, nếm cảm những lời các mục đồng đã nói về Hài Nhi trong chính câu chuyện cuộc đời của Mẹ và của cả dân tộc, để Mẹ đọc ra và hiểu được chương trình của Thiên Chúa Israel đang hoạch định trên cuộc đời của Con Mẹ. Trong ý nghĩa này, thật là quan trọng khi người lãnh đạo biết chậm nói. Họ là những người trước tiên phải ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những điều người khác muốn nói. Cũng như Thiên Chúa nói qua người khác, người lãnh đạo cần đón nhận lời của người khác với thái độ thành kính như đón nhận chính lời của Chúa vậy. Họ phải dành thời gian để lắng nghe với một tâm hồn rộng mở. Nếu không, họ sẽ rất dễ nghe nhầm, hiểu lầm và giải thích sai ý của người khác. Điều quan trọng nhất của một người lãnh đạo là sự thông cảm (cảm thông với người khác) cũng như sự thấu cảm (đặt mình vào hoàn cảnh của người khác) với những thành viên trong cộng đoàn của mình. Kinh nghiệm cho thấy rằng chúng ta áp dụng rất nhiều cơ quan kiểm duyệt, rất nhiều những điều kiện trong sự lắng nghe của chúng ta. Thế nhưng, để một người có thể hiểu đúng được ý của người khác, họ phải luôn sẵn sàng mở lòng mình ra cho những ngạc nhiên, ngay cả với những điều đôi khi được gọi như là những mặc khải đầy sửng sốt.

Thứ hai, lắng nghe với cả con tim có nghĩa là tìm để hiểu vấn đề trong hoàn cảnh cũng như trong suy nghĩ của người khác. Vị hữu trách phải nhìn và phân tích vấn đề trong hoàn cảnh của những người thuộc quyền mình. Lắng nghe họ trong chính cái khác của họ, trong những cái cá biệt và rất riêng của họ. Đây là nguyên tắc thứ hai và cũng là bước khó hơn vì một phần là người lãnh đạo phải biết và ngay cả phải sửng sốt bởi những gì người khác muốn chia sẻ, mặt khác, người lãnh đạo phải học để chấp nhận nó. Biết bao lần mình từ chối đón nhận sự thật của người khác, đơn giản chỉ vì chúng ta cứ khăng khăng nhìn mọi sự trong viễn cảnh và suy nghĩ của chúng ta?

Đức Maria cho thấy sự cần thiết của việc lắng nghe qua biến cố lạc mất con trẻ Giêsu trong đền thờ Giêrusalem (Lc 2,41-52). Sau dịp lễ, trẻ Giêsu ở lại trong đền thờ mà cha mẹ Ngài không hay biết. Điều này cho thấy Đức Maria và thánh cả Giuse đã nuôi nấng Đức Giêsu để Ngài được tự do trở nên như Ngài là. Sau ba ngày tìm kiếm, khi hai ông bà tìm thấy Đức Giêsu, Đức Maria đã nói: “Sao con lại để cha mẹ phải vất vả tìm con như thế? Con có biết là cha con và mẹ đây đã lo lắng tìm con như thế nào không?” Chúa Giêsu trả lời “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải làm công việc của Cha con sao?” Điều này chứng tỏ rằng đứa bé mười hai tuổi này đã có đủ tự tin để khẳng định mình cũng như sứ vụ của mình với Cha trên trời. Hai ông bà đã không hiểu lời của Đức Giêsu nhưng họ đã để cho Đức Giêsu được tự do nói theo ý muốn và con tim của Ngài. Điều này được đặt nền tảng trong điều kiện thứ nhất của việc lắng nghe là nhìn sự việc trong viễn cảnh của người khác. Trong điều kiện này, chúng ta cần ý thức và xác định quyền của người khác để họ được tự do bộc lộ theo quan điểm cũng như sự hiểu biết của khối óc và con tim họ.

Toàn bộ câu chuyện đều cho thấy cha mẹ Đức Giêsu luôn sẵn sàng lắng nghe và nhìn mọi sự từ nhãn quan của Đức Giêsu. Tin Mừng Thánh Luca nhấn mạnh thêm rằng, Đức Maria “cất giữ trong lòng những điều ấy.”[1] Tôi dám chắc rằng Đức Maria không cất giữ trong lòng với sự tức tối vì Đức Giêsu đã tự ý làm những điều này, nhưng Mẹ đã cất giữ những điều đó với tất cả sự trân trọng để cho con của Mẹ tự do theo đuổi những ước muốn của lòng mình. Điều này thật không dễ dàng cho Đức Maria khi phải nhìn mọi việc trong viễn cảnh trái tim của Con Mẹ. Thế nhưng, với địa vị là một người mẹ, Mẹ đã trở thành người môn đệ của Con mình. Mẹ đã lắng nghe lời của Con Mẹ và yêu cầu những người khác làm bất cứ điều gì mà Đức Giêsu bảo họ làm, điển hình như phép lạ tại tiệc cưới Cana (Ga 2,1-12). Mẹ luôn ủng hộ và khuyến khích Đức Giêsu sống sự thật về chức vị làm Con Thiên Chúa bằng cách theo Ngài trên mọi nẻo đường và chấp nhận đứng dưới chân thập giá cho đến lúc Ngài trao phó cuộc sống cho Thiên Chúa Cha. Tôi ước mong sao những người lãnh đạo biết noi gương Mẹ Maria, luôn khích lệ và củng cố người khác sống theo sự thật của họ. Lắng nghe với cả tâm hồn đòi phải có sự thống nhất tuyệt đối với người khác, với sự thật rằng người đó biết lòng họ muốn nói gì. Điều này cũng rất khó khi một người lãnh đạo dám để cho một anh hoặc một chị trong cộng đoàn mình theo đuổi những động lực thánh thiêng của lòng họ.

Lần giở lại những trang Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã nhìn sự việc trong nhãn quan của Đức Maria và Thánh Cả Giuse. Thánh Luca thêm rằng con trẻ Giêsu sống tạiNazarethvà hằng vâng phục cha mẹ Ngài. Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên tạiCanatheo lời yêu cầu của Đức Maria khi Mẹ cảm thông với sự bối rối của đôi tân hôn. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ cho người môn đệ yêu dấu và trao người môn đệ cho Mẹ Ngài (Ga 19,26-27). Khi lắng nghe từ viễn cảnh của nhau sẽ nảy sinh sự hỗ tương, sự phân cách giữa bề trên và bề dưới tự nhiên sẽ biến mất. Họ trở thành những người bạn thân tình, những người bạn đồng hành đầy tín nhiệm của nhau trong cuộc sống và trong sứ vụ. Lắng nghe với cả trái tim sẽ dẫn đến một sự đồng cảm thân thương, sự hòa hợp của trái tim và sự gặp gỡ của tư tưởng, sự liên kết chặt chẽ giữa anh chị em với nhau. 

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà
Chuyển ngữ  từ bài viết của linh mục Quirico Pedregosa, Jr., OP 


[1] Underlining supplied

Comments are closed.