Ơn gọi hôn nhân

0

Không ít lần ta nghe kể về những câu chuyện vui buồn của các cặp vợ chồng. Trên phim ảnh, sân khấu không khó để tìm thấy những chuyện bi hài đủ loại về tình yêu, và trong thực tế chẳng bao giờ phải thiếu những tình huống tương tự như thế. Khi người ta yêu thương nhau, cuộc sống chung sẽ rất tuyệt vời. Khi người ta còn thương yêu nhau, mỗi dây phút gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Còn lúc đã ghét nhau, và khi đã nhạt nhòa tình cảm, thì chỉ cần ‘nhìn thấy mặt là thấy ghét rồi’ và cuộc sống sẽ trở thành tệ hại như hỏa ngục.

Hình như không có một giới hạn nào về thời gian để loại bỏ xung đột nơi đời sống hôn nhân, già hay trẻ, mới cưới hay đã làm kỷ niệm, 1 năm, 10 năm, 25 năm, hay 50 năm thành hôn. Tất cả đều có thể xảy ra. Ai cũng biết vậy, mà đâu là giải pháp cho vấn đề này ? Người ta có thể chung sống dù có nhiều cách biệt và có thể chia tay dù có nhiều thỏa hiệp. Người ta có thể yêu nhau dù có trăm ngàn cản trở và cách xa và có  thể chia tay nhau dễ dàng chỉ vì những chuyện cỏn con. Đúng là ‘con tim có lý lẽ riêng’ (Pascal) nhưng trong nhiều chuyện yêu thương, người ta cũng cần phải suy nghĩ nhiều.

Thêm nhiều điều, xin đừng nghĩ ‘chia tay chỉ là chuyện riêng của chúng tôi’. Trong thực tế chúng ta có thể thấy rằng một gia đình tan nát và ly dị nhau không chỉ là nỗi đau của vài con người, của vợ chồng và con cái hay người thân đôi bên, mà đó còn là sự tổn thất cho cộng đồng xã hội (vì gia đình là tế bào của xã hội). Đối là thất bại của một cam kết bị phá bỏ, của một kế hoạch sống cho tương lai đã được hoạch định mà không bao giờ được thực hiện hóa.

Khi nói về chuyện lập gia đình và hôn nhân như là một cam kết trọn đời, chúng ta sẽ phải ‘đụng hàng’ với lối sống và cách suy nghĩ tự do ‘hơi quá’ như hiện nay. Nếu chuyện sống chung, sống thử và chuyện tình yêu như hoa với bướm ‘khi vui nó đậu, khi buồn nó bay’ là một lối sống phổ biến, thì chuyện sống có ‘trách nhiệm với nhau’ lại phải cần bàn đến hàng giờ và cần nhiều người có trách nhiệm vào cuộc.

Đối với người Kitô hữu và với những ai vẫn còn tin rằng tình yêu và hôn nhân là ‘chuyện trăm năm’ nghiêm túc và ly dị không luôn là giải pháp tối ưu cho những chuyện xung đột nho nhỏ trong gia đình, thì xin cùng chia sẻ với nhau những góp nhặt, những kinh nghiệm vắn tắt sau đây của những người làm  công tác mục vụ  gia đình.

1. Điều gì tàn phá đời sống hôn nhân và gia đình ?

Thói chỉ trích và phê bình không ngừng nghỉ là nguyên nhân gây tổn thương đầu tiên..

Để khám phá thế giới, con người vẫn thực hành quan sát và nhận xét về những gì mình bắt gặp. Việc ý kiến này nọ cũng là chuyện tự do  và là chuyện cá nhân  mỗi người. Tuy nhiên, trong nhiều mối tương quan giữa con người, kiểu tự do ‘có sao nói vậy’ hay ‘thấy sao nói vậy’ dễ dàng làm tổn thương lòng người.

Thiếu sự cảm thông và tha thứ. Từ quan sát và nhận xét, người ta có thể hiểu thêm về nhau, và ai cũng biết chẳng một người nào là hoàn hảo cả. Càng thiếu cảm thông, thiếu chấp nhận người khác trong sự khiếm khuyết của họ, ta càng cảm thấy khó tha thứ và yêu thương.

Sự dối trá và lừa gạt gia tăng. Mỗi người luôn có một ‘khu vườn bí mật’ của mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, và nhất là vì sợ xấu hổ, người ta có thể che dấu sự thật về mình, về những gì mình làm hay mình suy nghĩ. Tuy trong hoàn cảnh hiện thời, sự dối trá luôn gia tăng và là nguyên nhân tàn phá lòng tin, tăng phần phản bội.

Thói quen nghiện ngập tai hại. như rượu chè, ma túy, cờ bạc, chuyện tình dục thiếu lành mạnh…. Tàn phá môi trường sống của gia đình. Về điều này, nhiều người vẫn hay đổi lỗi cho môi trường, hoàn cảnh xã hội, nhưng xét cho cùng, người ta có suy nghĩ và lựa chọn để thoát khỏi những ảnh hưởng này, như hoa sen ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ vậy.

Sự xúc phạm vô tình và những chấn thương tâm lý tích tụ. Đó là lời nói, cử chỉ, hành vi ít được kiểm soát hay vô tình (một lời nói cạnh, nói khóe, sự nóng giận vô cớ,  nụ cười mỉa mai thoáng qua …) Ngay cả những đôi vợ chồng hạnh phúc cũng không tránh được ‘những thoáng vô tình’ như vậy. Nếu không cẩn thận và cứ để cho sự vô tình ‘tích tiểu thành dại’ , các chấn thương tâm lý gia tăng và tích tụ. họ có thể phá đổ hạnh phúc của mình.

2. Điều gì có thể cứu vớt đời sống hôn nhân và gia đình ?

Sự quan tâm đến nhau cách nhẹ nhàng trong đời sống hằng ngày. Mỗi một con người có một lịch sử, một bối cảnh rất riêng, và chỉ khi nào ta khám phá được điều riêng này mới có thể nói rằng ‘tôi hiểu bạn’. Người ta có thể biểu tỏ hiểu biết này nơi việc  quan tâm đến người khác bằng một lời chào hỏi, khích lệ, cám ơn, động viên nhau. Chuyện tế nhị này rất cần thiết và quan trọng trong gia đình.

Một chút hài hước và hòa đồng. Mỗi người trời sinh mỗi tính khí, và không phải ai cũng vui tươi, hài hước.  Tuy vậy, người biết cười bằng lòng với chính bản thân mình, cười với giới hạn và khả năng vốn có, có thể làm cho người khác sống vui bằng thái độ rộng mở của mình và làm giảm đi những xung đột không cần thiết.

Đối thoại trong tin tưởng. Người ta luôn đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống và mỗi vấn đề tìm giải pháp khác nhau. Riêng trong gia đình, khi có vấn đề với người khác, cách giải quyết là trao đổi hay đối thoại trong tôn trọng và tin tưởng. Cãi vã hay to tiếng không là đối thoại và cũng chẳng giải quyết chuyện gì ca..

Tương quan thể lý và đời sống tình dục lành mạnh. Đây là điểm ‘tế nhị’ đối với nhiều người, vì hay có trường hợp làm ‘chuyện ấy’ hoang sơ như cây cỏ, hay chỉ vì ‘bổn phận’. Thiên Chúa đã ban cho con người thân xác, trong tương quan giới tính nam, nữ để bổ xung hỗ trợ nhau (St 2,18-23). Việc quan hệ vợ chồng dấu chỉ  biểu lộ tình yêu và khả năng trao ban hạnh phúc không giới hạn và không tính toán thiệt hơn. Khả năng biểu lộ này người ta cần học hỏi như là một nghệ thuật sống.

Sự tha thứ. Nếu chấp nhận mỗi người là một tội nhân với khiếm khuyết và tâm hồn vốn có hoặc hay mắc phải, thì chuyện tha thứ là cần thiết. Chuyện to tiếng hay có những điều gây hiểu lầm và làm khổ nhau trong gia đinh giữa vợ chồng và chuyện hay xảy ra. Người ta có thể hàn gắn sau những khi đụng độ bằng sự tha thứ hơn là  tranh  luận qui tội ai đúng ai sai. Việc tha thứ tuy vậy không là thái độ dửng dưng hay thỏa hiệp với điều xấu hoặc là chuyện ‘chịu đựng không thể làm gì khác được’ Để tha thứ và để được tha thứ ta cần đến lòng rộng lượng và sự khiêm nhường. Tha thứ là mở ra một cánh cửa, một con đường mới để mình không bị  đóng kín trong chuyện bế tắc cũ và để người khác không đi lại vết xe đổ.

Kinh nguyện và đời sống tâm linh. Có nhiều đôi vợ chồng đã trải qua bao khó khăn thử thách nhờ lời cầu nguyện và cuộc sống đạo đức. Kinh nghiệm thiêng liêng với Thiên Chúa (từ đời sống tâm linh cá nhân hay chia sẻ trong gia đình) đã giúp họ tìm thấy can đảm để đương đầu với nghịch cảnh, sức mạnh để đón nhận sự thật và để sống trong tha thứ, yêu thương đón nhận người khác.

Martin Luther King có nói rằng ‘Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến đổi một kẻ thù thành bạn hữu’. Ta thử hỏi : Vậy điều gì đã biến một người bạn trăm năm thành kẻ thù trong một quyết định tích tắc ? Chắc chắn không là tình yêu mà chỉ là những tính toán vị kỷ, và sự thù ghét như sức mạnh  chế ngự trái tim chúng ta. Thánh Paulo nói với các đôi bạn rằng : ‘Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là giây ràng buộc mọi điều hoàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới ‘thụ hưởng’ để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Chúa. Nguyện xin lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em’ (Cl3,12-17).

Mong ước sao đây cũng là lời chúc cho mọi người muốn hạnh phúc trăm năm.

Lê An Phong, SDB
Trích từ Chuyên đề DonBosco số 11

Comments are closed.