Giáo dục toàn diện

0

Hằng ngày đọc báo, chúng ta thường xuyên chứng kiến những cảnh đi ngược lại với ‘đạo lý làm người’ khiến cho ta cảm thấy đau đầu và buồn phiền. Những câu chuyện buồn đang diễn ra trong thế giới  tuổi trẻ làm tâm hồn ta như chùng xuống. Dường như đã đến lúc  phải nói đến một sự ‘cấp cứu giáo dục’. Tuy nhiên chuyện đáng buồn thay vấn đề này không phải là hiện tượng cục bộ, hay hoàn cảnh địa phương, nhưng là vấn nạn bàng bạc mang tính cách toàn cầu. Đức Thánh Cha Biển Đức trong ngày 11.6.2007 đã phát biểu : “Việc chuyển giao những giá trị cơ bản của đời sống và lối hành xử đúng đắn cho thế hệ mới ngày càng trở nên khó khăn”.

Có cần một thứ “cấp cứu giáo dục” trong thế giới hiện đại này không ? Thực sự cần thiết vì trong thế giới hôm nay, chuẩn mực ‘mọi sự tương đối’ lên ngôi,  nó được xem như niềm tin không sai lầm trong cái hằng ngày, và thế là ánh sáng chân lý tự khắc bị mờ tối. Cái ‘tương đối’ ấy gây hậu quả trực tiếp trên niềm tin, làm cho người ta hoài nghi về sự tốt lành của đời sống (ĐTC Biển Đức XVI, 11.7.2007).

Những hiện tượng này không xa lạ gì nữa đâu, cứ ra đường ta thấy. Biết bao điều sai quấy đang diễn ra như cơm bữa, nhưng mấy ai nghĩ đến việc can thiệp, do sợ ‘tai bay vạ gió’. Nhưng nếu với lối hành xử ấy những người lớn chúng ta đang mắc nợ các bạn trẻ những giá trị chân thật, những giá trị là nền tảng cho đời sống. Chỉ khi nào các người trẻ dám chọn sống cho những giá trị này thì tương lai quê hương chúng ta mới hy vọng được tươi sáng.

Hiệp lực trong chuyện giáo dục

Chuyện giáo dục đòi hỏi khó nhọc lắm. Ai mà không rõ. Thế nhưng có một điều cũng rõ không kém, đó là ‘giáo dục là điều có thể’, bởi con người có khả năng cải thiện chính mình không ngừng. Vì thế, để giáo dục, cần có sự nghiêm chỉnh trên hết có nghĩa là “trách nhiệm cá nhân đầy tận tâm và chu đáo” (Gioan Phaolo II 18.4.1998) Giáo dục đòi phải có sự hiệp lực.

Trong bối cảnh thế giới phức tạp của kỷ nguyên kỹ thuật số, hãy bỏ đi ý tưởng  giáo dục riêng rẽ. Chắc chắn gia đình là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, nhưng cần đuổi xa ý tưởng ‘đèn nhà ai nấy rạng’ của thời xưa cũ, bởi nó chỉ đưa đến thất bại mà thôi. Ngày nay cha mẹ cần học đường, thày cô, bạn bè tốt của con cái giúp mình một tay. Nguyên lý ‘bổ trợ’ thật quan trọng cho việc giáo dục. Kinh nghiệm nói cho ta như thế.

Nuôi vật, làm vườn còn không thể làm một mình, huống chi việc trồng người. Thêm vào đó chúng ta còn muốn giáo dục một con người toàn diện, nghĩa là “trẻ em phải được bảo đảm và có thể phát triển cách hài hòa những tài năng thể lý, luân lý trí tuệ và thiêng liêng. Chúng phải được giúp để phát triển ý thức trách nhiệm, học cách dùng tự do cho đúng và tích cực góp phần vào đời sống xã hội” (Lá thư của bộ giáo dục Công giáo). Do đó, ngoài chuyện giáo dục về kiến thức, đạo đức làm người thì còn phải quan tâm tới việc giáo dục đời sống tâm linh. “Hình thức giáo dục nào lãng quên hay gạt ra bên lề chiều kích luân lý và Tôn giáo của con người sẽ là mối cản trở cho nền giáo dục sung mãn, bởi vì những chiều kích này xác định giá trị đạo đức của một lương tâm ngay thẳng đưa con người đến một thứ kiến thức sâu xa hơn và đến với Tình yêu Thiên Chúa.”(Thư của Bộ giáo dục Công giáo).

Chúng ta chưa gặp kinh nghiệm sau đây sao ? “Khi trẻ em lớn dần, ước muốn tự quản bên trong con người chúng tự nhiên cũng tăng trưởng, nhất là trong tuổi thiếu niên. Ước muốn này dẫn dụ các em xa cách khỏi gia đình. Thế nhưng chính ở đây, sự gần gũi của các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên hay những nhà giáo dục lại có thể làm cho những khuôn mặt thân thiện của Giáo Hội và Tình yêu Đức Kitô thành cụ thể đối với người trẻ, và đây là điều đặc biệt quan trọng.” (ĐTC Benedicto XVI)

Như  thế rõ ràng gia đình có vai trò quan trọng hàng đầu, nhưng gia đình không riêng rẽ một mình. “Trong trách vụ hàng đầu này, cha mẹ cần sự bổ trợ của xã hội dân sự và những thể chế khác” (Lá thư của Bộ Giáo dục Công giáo). Nhà trường và gia đình phải cùng nhau giúp trẻ hình thành một nhân vị mới.

Nếu thế, ta phải cảnh tỉnh trước hai cám dỗ phá hoại giáo dục:

1. Sự nhượng bộ mang tính duy cơ hội hay những thích ứng duy lợi là tuyệt đối không thể chấp nhận. Khảo cứu về con người luôn có một cái gì thánh thiêng, cấm bất kỳ thứ khai thác nào.

2. Một nguy hiểm khác là sự thu hút chí tử của quyền lực. Con mắt trí tuệ không thể nắm bắt giá trị sâu xa của con người và của sự kính trọng tính linh thánh huyền nhiệm của họ, nếu bị hoa mắt của sự quyến rũ của quyền lực : để được hiểu, con người phải được tiếp cận với một thái độ phục vụ thực sự. Nhưng không thể vừa phục vụ con người vừa là nô lệ cho sự quyến rũ của quyền lực.

Đến đây tôi muốn ghi lại ý tưởng của một bài thơ mà Cha Bề Trên cả Dòng Sa-le-diêng đã diễn ý :

Lúc Mẹ tưởng con không nhìn mẹ …

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ, con đã thấy mẹ treo bức tranh đầu tiên con vẽ trên tủ lạnh.
Và con muốn vẽ ngay bức tranh thứ hai …

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã thấy mẹ nuôi chú mèo hoang lạc loài,
Nên con học biết chăm sóc thú vật là điều tốt …

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã thấy mẹ sướng vui làm cho con chiếc bánh con ưa thích.
Nên con đã học được rằng cả những điều bé nhỏ có thể biến thành những điều đặc biệt trong đời sống.

Lúc mẹ tưởng  không  nhìn mẹ,
Con đã thấy mẹ nấu nướng và dành lại phần ăn cho một người ốm yếu
Nên con học được hết thảy chúng ta đều phải giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau.

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã thấy mẹ chăm sóc nhà cửa và mọi người sống trong đó,
Nên con học được rằng mình phải để ý chăm nom điều mình được ban tặng … 

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã thấy mẹ chu toàn những trách nhiệm ra sao, ngay cả khi mẹ chẳng khỏe mạnh,
Nên con phải học được con phải sống thật trách nhiệm khi khôn lớn …

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã thấy những giọt lệ đọng trong mắt mẹ
Nên con học biết rằng đôi lúc có những điều làm tổn thương,
nhưng mà khóc cũng đẹp vậy.

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã thấy mẹ chăm sóc
Nên con muốn trở nên mọi sự con có thể …

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã học được phần lớn những bài học cần cho cuộc đời
là phải nên một người tốt lành và hữu ích khi khôn lớn.

Lúc mẹ tưởng con không nhìn mẹ,
Con đã nhìn vào mẹ mà muốn thốt lên : “Cám ơn mẹ nhiều vì mọi sự con nhìn thấy lúc mẹ cứ tưởng con không thấy”. 

Sứ điệp bài thơ thật rõ ràng : Giáo dục bằng gương sáng quả là quan trọng. Đứa trẻ học bằng cách nhìn hơn là nghe. Điều ấy đòi hỏi chúng ta, những nhà giáo dục cần tương tác với nhau trong tình hiệp thông biết bao, với mục đích để cho một thế hệ mới vui tươi, hồn nhiên, quảng đại và trách nhiệm ra đời.

Văn Am SDB
Trích từ Chuyên đề Don Bosco, số 24

Comments are closed.