Linh đạo tuổi già

0

 LINH ĐẠO TUỔI GIÀ

Bài giảng Thánh lễ bế mạc tĩnh tâm
Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam 26.07.2014

Phụng vụ hôm nay kính hai thánh Gioakim và Anna, song thân của đức trinh nữ Maria. Chúng ta biết rằng tên tuổi của hai vị không có cơ sở lịch sử, bởi vì không dựa theo bản văn Tân ước, nhưng dựa theo một nguỵ thư được đặt tên là “Tiền Tin mừng thánh Giacôbê” (soạn ra vào khoảng giữa thế kỷ II). Lễ kính hai vị mới được đưa vào lịch phụng vụ Rôma từ năm 1584, dưới thời ĐTC Grêgôriô XIII. Nhưng trong khi lễ thánh Anna giữ vị trí cố định vào ngày 26-7, thì lễ thánh Gioakim đã được xê dịch nhiều lần, từ ngày 20-3, rồi chuyển sang tháng 4 (chúa nhật bát nhật phục sinh), rồi đẩy vào ngày 16-8, và mãi tới cuộc cải tổ sau công đồng Vaticanô II, mới được nhập chung vào một ngày với thánh Anna. Đúng ra, phụng vụ không quan tâm đến vấn đề sử tính (chúng ta không biết hai vị về trời vào ngày nào, năm nào) cho bằng ý nghĩa thần học. Đức Maria đã ban cho nhân loại Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc. Đây là một diễm phúc Chúa dành riêng cho Người, nhưng chắc là song thân cũng góp phần không nhỏ để đào tạo con người phúc lộc ấy: “xem quả thì biết cây”.

Hội đồng giám mục Hoa kỳ đã chọn ngày lễ hôm nay làm ngày các “cụ ông cụ bà” (nghĩa là ông bà nội, ông bà ngoại). Tôi xin lợi dụng để chia sẻ với anh em về một đề tài khá gần gũi, đó là linh đạo tuổi già. Trong chương trình cổ điển của các cuộc tĩnh tâm, ngày cuối cùng được dành cho việc dọn mình chết lành. Ngày nay có lẽ chẳng ai đụng đến đề tài ấy nữa, một phần bởi vì chúng ta sợ chết, một phần bởi vì không biết chuẩn bị như thế nào. Mới đây, chúng ta thấy Chúa gọi cha Thuận vào lúc 100 tuổi và cha Hanh lúc chưa đầy 42 tuổi. Chúng ta không biết chừng nào Chúa gọi về vì thế không thể chuẩn bị được; nhưng chúng ta biết chừng nào mình già, vì thế chúng ta nên và cần chuẩn bị.

Trong lịch sử thần học tâm linh, chúng ta đã nghe nói đến linh đạo “thơ ấu thiêng liêng” của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, và chị đã đạt được ý nguyện, nghĩa là về chầu Chúa lúc 24 tuổi. Những người đang ngồi ở đây đã quá tuổi ấy rồi, nên không còn thể xếp mình vào hàng thơ ấu. Ngược lại thì đúng hơn. Trong cộng đoàn phụng vụ của chúng ta có cha Quế 84 tuổi, thầy Thái và cha Rao 83 tuổi, cha Trân 82 tuổi. Ở đầu lễ, chúng ta đã nhắc đến những anh em mừng kỷ niệm kim khánh, ngân khánh linh mục và khấn dòng. Bây giờ xin phép được chúc thọ các cụ ông trong tỉnh dòng:
– 80 tuổi, cha Hậu và cha Từ; 75 tuổi, cha Bảo (ba vị này ở nước ngoài).
– 70 tuổi, cha Thiện và cha Thái.
– 60 tuổi, cha Nguyễn ngọc An, cha Nguyễn đức Trung, cha Long, cha Dung.
– 50 tuổi, cha Đặng quốc An và cha Thảo (ở Canada), thầy Đào thiên An, cha Hiển, cha Hưng, thầy Nguyễn thành Tâm, cha La Vinh.

Những anh em khác không được nhắc đến thì xin đừng tủi, bởi vì có lẽ anh em không ngờ rằng tất cả chúng ta chẳng còn trẻ nữa đâu. Người xưa có câu “tam thập nhi lập”, nhưng mà tôi không biết trong cộng đoàn phụng vụ này có ai dưới tuổi 30 không. Tỉnh dòng chúng ta là một cộng đoàn lão hóa. Chứng minh: đức cha Hoàng Văn Đoàn, giám mục Đa Minh tiên khởi người Việt, được bổ nhiệm cai quản giáo phận Bắc ninh năm 1950 lúc mới có 38 tuổi, và qua đời cách đây đúng 40 năm lúc mới được 62 tuổi, đang khi đức đương kim giám mục Vinh được bổ nhiệm lúc 65 tuổi! Cha bề trên giám tỉnh tiên khởi của chúng ta nhậm chức lúc 44 tuổi, còn vị đương kim giám tỉnh tuyên thệ lúc 52 tuổi. Điều này không có gì lạ. Vị niên trưởng của lớp tôi (cha Thiện) thụ phong linh mục lúc 28 tuổi, còn bây giờ ai bước vào học viện lúc 28 tuổi được kể là trẻ, bởi vì có người 40 tuổi mà vẫn còn ở học viện. Để an ủi, xin thêm rằng đây là một hiện tượng chung cho toàn Giáo hội chứ không riêng gì cho nước ta. Đức Gioan Phaolô II đắc cử giáo hoàng lúc 58 tuổi, còn hai người kế vị là đức Bênêđictô XVI và đức Phanxicô được bầu vào lúc 77 tuổi.

Nhập đề hơi dài dòng để cho thấy rằng chúng ta cần một linh đạo về “tuổi già thiêng liêng”, bởi vì ngày nay linh đạo “thơ ấu thiêng liêng” không còn hợp thời. Linh đạo “tuổi già thiêng liêng” không chỉ hiểu là chúng ta phải đối xử thế nào đối với các cha già, các thầy già (những người cao niên), nhưng là mình phải tập trở nên già. Tôi xin bắt chước phương pháp “quaestio” của thánh Tôma trong sách Tổng luận thần học để trình bày vắn tắt vấn đề như sau.

(Phần Thứ nhất): “Có một linh đạo tuổi già không?”. Và dĩ nhiên, phải lập tức trả lời rằng “videtur quod non” (Xem ra không có), vì ba lý do như sau:

1/ “Tuổi già” tượng trưng cho sự cằn cỗi tàn tạ, còn “linh đạo” nói lên sức sống dồi dào của Thần khí. Không lạ gì mà Chúa Giêsu đã bảo cụ Nicôđêmô: “Nếu cụ không sinh lại thì không được vào Nước Trời” (Ga 3,3). Lại cũng có lời rằng: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,9). Vì thế không thể có linh đạo tuổi già.

2/ Người già thích kể chuyện đời xưa, luyến tiếc thời vàng son trong quá khứ và chuyên môn chỉ trích tình trạng suy đồi thời nay. Như vậy là họ không nhận ra tác động của Thánh Linh trong hiện tại, và chiều kích cánh chung của Hội thánh trong tương lai. Như vậy, người già thiếu đức tin và đức cậy.

3/ Người già có tính hay quên. Vì thế có nguy cơ là họ quên luôn cả những ơn Chúa hằng tuôn đổ cho họ. Như vậy, người gìa thiếu đức mến.

(Phần II. Phản đề). Sed contra. Tuổi thọ là một hồng ân Chúa ban, như có lời chép: “Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Tv 92,16). Mặt khác, Sách Khải huyền ngay từ chương 4, mô tả ở trên trời có 24 ngai dành cho các bô lão (kỳ mục) nhưng không thấy chú bé nào lảng vảng. Thật đúng như lời của thánh Phaolô gửi các tín hữu Ephêsô: “Chúng ta không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý … nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô” (Ep 4,14). Như vậy, Nước Trời dành cho người già dặn khôn ngoan, chứ không cho đám trẻ con nông nổi.

(Phần III. Phân định) Respondeo dicendum quod. Cần biết phân biệt. Cũng như đường “thơ ấu thiêng liêng” khác với “ấu trĩ” thiêng liêng” thế nào, thì “già dặn” cũng khác với “già nua” như vậy. Một người trẻ tuổi có thể già dặn chín chắn, cũng như có người già nua mà vẫn còn ấu trĩ, như sách Khôn ngoan (4,8) đã nói: “Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi”. Nếu người cao tuổi mà lại thêm già dặn thiêng liêng thì đáng quý biết mấy. Bởi vậy, cần phát triển linh đạo “tuổi già thiêng liêng”, vì ba lý do sau đây :

1. Thứ nhất, người về già thì dễ trở nên trẻ thơ về đàng thiêng liêng. Chúa Giêsu đã nói với ông Phêrô: “Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Người gìa sống phó thác cho Chúa quan phòng, phó thác cho cộng đoàn. Họ ý thức rằng mình yếu đuối, nên không dám cậy vào sức mình nữa. Như vậy, thật đúng là tinh thần trẻ thơ mà Kinh thánh nói đến: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130).

2. Thứ hai, người cao tuổi dần dần rút lui ra khỏi các chức vụ. Nhiều hội dòng nữ ở Việt Nam cắt quyền thụ cử sau 65 tuổi, và quyền bầu cử sau 70 tuổi. Linh đạo của người cao tuổi là biết nhận ra rằng giá trị đích thực của con người không nằm ở các chức vụ hoặc công tác, nhưng ở chính con người của ta. Vì thế cần phát triển đức tính con người, hơn là tranh giành địa vị chức tước. Địa vị tựa như chiếc áo chức, sáng khoác lên rồi tối cởi ra; duy bản thân con người mới tồn tại bền vững.

3. Thứ ba, người cao tuổi dần dần mất đi sự hấp dẫn ngoại hình, sụt giảm tài năng thể lý và tinh thần. Từ đó, họ bị người đời xa tránh, đưa vào nhà hưu dưỡng, và bị thiên hạ quên lãng. Người bi quan có thể nghĩ rằng người già bị bỏ rơi. Nhưng một người già dặn sẽ tái khám phá ơn gọi nguyên thuỷ của đời tận hiến: đâu là lẽ sống của cuộc đời? Ta sống cho Chúa, ta phụng sự vinh quang Thiên Chúa, hay là ta sống dựa vào tiếng khen chê của dư luận? Ta thực sự quan tâm đến Chúa hay chỉ bận rộn với các công việc của Chúa? Ta có để cho Chúa hoạt động nơi người khác, hay muốn nắm giữ độc quyền công việc của Chúa, để rồi gây ra ganh đua, xích mích với người khác?

Tóm lại, người cao tuổi thiêng liêng là người sống kề sát với mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô. Do lời khấn dòng, tôi không còn sống cho chính mình nữa, tôi khước từ quyền định đoạt vận mạng của đời tôi, và trao hiến đời tôi cho Đức Kitô qua trung gian của Dòng. Tôi dám xả thân để phục vụ Tin mừng, chứ không sống tà tà, sợ hao mòn sức lực.

Thiết tưởng đó là ý nghĩa của sự hiến dâng mà chúng ta muốn lặp lại lúc cử hành Thánh lễ, như phụng vụ đã diễn tả trong kinh Tạ ơn số IV: “Để cho chúng con không còn sống cho chính mình nữa, nhưng để sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng con, thì Lạy Cha, từ nơi Cha, Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu … để kiện toàn công trình của Người trên trần gian, và hoàn tất công việc thánh hoá”. Chúng ta cầu xin Thánh Thần thánh hóa lễ vật chúng ta sắp dâng tiến, và thánh hóa chính chúng ta, để chúng ta học cách trở nên già dặn trong đường thiêng liêng, chứ không để cái già nua đánh úp chúng ta. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 89,12).

Lm. Giuse Phan Tấn Thành O.P.

Comments are closed.