Nơi tình yêu được lớn lên

0

Sr. Maria Thùy Như, OP

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đối với tôi không chỉ là một địa danh được ghi dấu trên bản đồ, nhưng còn là một không gian thiêng liêng của ký ức, của ân sủng và của tình yêu. Nơi đây, trái tim tôi đã tìm được chốn neo đậu qua bao thăng trầm của đời dâng hiến. Trải qua những thăng trầm rất người, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong tôi chính là sự nảy mầm bền bỉ của Tình Yêu – một tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng được vun trồng từ vô vàn những hy sinh nhỏ bé hằng ngày.

Trong tâm tình mừng 75 năm hình thành và phát triển, nhìn lại chặng đường đã qua của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, tôi càng xác tín rằng: chính những điều nhỏ nhặt, âm thầm ấy đã góp phần làm nên sức sống bền vững của Tam Hiệp hôm nay.

1. Lời Chúa: Nền tảng của sự hy sinh

Người ta thường nghĩ đến hy sinh như những hành động lớn lao, chói sáng và đầy thử thách. Nhưng tại Tam Hiệp, tôi học được rằng hy sinh đích thực lại ẩn mình trong những điều rất đỗi bình dị, đúng như lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Chính sự từ bỏ chính mình mỗi ngày, qua những hành động cụ thể, dù nhỏ bé, đã trở thành thập giá yêu thương mà mỗi chị em âm thầm vác lấy:
– Sự im lặng chấp nhận: là khi một chị em lặng lẽ nhận phần việc nặng nhọc hơn, hoặc kiên nhẫn lắng nghe những nỗi niềm của người khác, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là cùng mang lấy gánh nặng ấy.
– Một cử chỉ nhường nhịn rất nhỏ: nhường chiếc ghế tốt hơn, chỗ mát hơn cho chị em đau yếu, dù chính mình cũng mệt mỏi. Đó là cách sống tinh thần Thánh Phaolô mời gọi: “Hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3).
– Lòng khoan dung: là dám buông bỏ cái “tôi” cá nhân, những tự ái nhỏ nhen, để chấp nhận khác biệt và tha thứ, hy sinh cái quyền được đúng để giữ gìn sự bình an chung.

Những hy sinh tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là chất liệu bền chắc dệt nên tình huynh đệ, làm trọn giới răn yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

2. Con đường nên thánh qua những việc rất đời thường

Suốt hành trình 75 năm, Hội dòng đã đi qua không ít khó khăn và thử thách. Thế nhưng, chính những hy sinh nhỏ bé, trung thành mỗi ngày đã trở thành dòng nước mát nuôi dưỡng mảnh đất ơn gọi này. Giáo Hội cũng luôn nhắc nhở chúng ta rằng con đường nên thánh không hệ tại ở những việc phi thường. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Việc nên thánh là một hành trình gồm những bước nhỏ” (Tông huấn Hãy Vui Mừng và Hân Hoan, số 15).

Tình yêu trong đời sống thánh hiến vì thế không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là một chọn lựa được lập lại mỗi ngày, thể hiện qua:

– Sự kiên trì trong phục vụ: dù công việc có lặp đi lặp lại, đôi tay vẫn miệt mài gieo mầm hy vọng trong các công tác bác ái, giáo dục và phục vụ. Như Giáo Hội dạy: “Con người không thể tìm được chính mình nếu không qua sự trao hiến chân thành” (Gaudium et Spes, số 24).

– Niềm vui thanh thoát: giữa những thiếu thốn và trách nhiệm, nụ cười vẫn nở trên môi. Đó là sự hy sinh nỗi buồn riêng để mang lại niềm vui cho cộng đoàn, bởi “Thiên Chúa yêu thương người cho cách vui vẻ” (2 Cr 9,7).

3. Tam Hiệp – Nơi tình yêu nảy mầm trong tôi

Gắn bó với Tam Hiệp giúp tôi hiểu rằng đời sống dâng hiến là một chuỗi hy sinh liên lỉ. Quyết định hiến dâng cuộc đời là một hy sinh lớn lao, nhưng để sống trọn ơn gọi ấy, tôi cần đến hàng ngàn hy sinh nhỏ hơn mỗi ngày: hy sinh giờ nghỉ để cầu nguyện, hy sinh sở thích riêng để phục vụ, hy sinh sự tiện nghi để chọn điều ích chung.

Chính trong những điều nhỏ bé ấy, tôi khám phá ra một chân lý đơn sơ mà sâu sắc: hy sinh không làm tôi nghèo đi, nhưng làm cho tình yêu trong tôi trở nên phong phú hơn. Nhờ sự hy sinh âm thầm của cộng đoàn, tôi cảm nghiệm mình được nâng đỡ, được yêu thương và được ở lại trong bình an. Từ đó, niềm tin được lớn lên, hy vọng được củng cố, và tình yêu được bén rễ sâu hơn, bởi vì: “Thiên Chúa là Tình Yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa” (1Ga 4,16).

Kết luận

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – với những bức tường đã nhuốm màu thời gian và những gương mặt thân quen qua bao thế hệ – là chứng tá sống động cho sức mạnh của tình yêu được xây dựng từ những hy sinh nhỏ bé. Tình yêu ấy không cần đến những điều phi thường, nhưng được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự trung tín, âm thầm và quảng đại của từng người con trong Hội dòng.

Trong niềm vui mừng 75 năm hồng ân, tôi tin rằng ngọn lửa tình yêu được thắp lên từ những hy sinh nhỏ nhặt, được Lời Chúa soi sáng và được truyền lại qua các thế hệ, sẽ tiếp tục cháy sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm hành trình dâng hiến của mỗi chị em, mà còn lan tỏa ánh sáng Tin Mừng đến với thế giới hôm nay và ngày mai.

Comments are closed.

phone-icon