Người lữ hành kiếm tìm Thiên Chúa

0

Ngày xửa ngày xưa có một  người đàn ông đơn sơ và tốt lành. Ông là một người chồng tốt, một người cha nhân hậu, một người láng giềng quảng đại và là một người nông dân lương thiện. Mỗi ngày ông ra đồng làm việc để nuôi sống gia đình. Gia đình ông có đủ cơm ăn hằng ngày. Cả gia đình sống bên nhau rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, ông cảm thấy số phận của mình rất khắc nghiệt. Ông thường than phiền là vận may không đến với ông. Đối diện nhà ông là một người nhà giàu có, sống trong toà nhà bằng cẩm thạch dát vàng, ngày ngày cỡi ngựa đi dạo chứ không phải chân lấm tay bùn, vì đã có nhiều người giúp việc và làm công.

Người nông dân tự hỏi :

– Tại sao người ta thì giàu có mà tôi lại nghèo như thế ? Tôi làm việc lương thiện, cầu nguyện mỗi ngày, tuân giữ cặn kẽ mọi lề luật của Chúa, trong khi đó những người kia thì hình như chẳng giữ gì cả.

Người nông dân ganh tị với mọi người khi thấy họ giàu hơn ông. Vợ ông tìm hết cách giúp ông thoát ra khỏi tâm trạng này, bà nói :

– Thiên Chúa biết điều gì là tốt cho chúng ta, hãy tin tưởng nơi Ngài.

– Ông đáp : “Em có lý, Thiên Chúa là Cha, Ngài thấu suốt tất cả và vì thế anh phải đi tìm Ngài và hỏi Ngài tại sao lại bất công như thế ?

– Người vợ ôn tồn nói , nghe thì thật là dễ dàng và có lý nhưng làm sao anh có thể gặp được Chúa và nhận ra Ngài ?

– Người chồng khẳng khái đáp : Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, và vì thế trước sau gì thì anh cũng sẽ gặp Ngài, vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó. Chỉ cần anh chân thành tìm kiếm Ngài thôi.

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, người cha lương thiện của gia đình, vốn trước đây không bao giờ ra khỏi làng của mình, nay để lại vợ con ở nhà, khăn gói lên đường, trở thành người lữ hành đi tìm kiếm Thiên Chúa.

Vào chiều tối, khi vừa bắt đầu cầu nguyện, người lữ hành thấy một con dao sắc lạnh dí vào cổ mình. Quay lại, nhìn thấy người đàn ông râu ria xồm xoàm, đôi mắt rực lửa, người lữ hành hoảng sợ van xin :

– Tôi xin ông hãy tha cho tôi ! Tôi chỉ là một người lữ hành nghèo khổ. Ông muốn lấy gì thì cứ việc lấy, nhưng hãy để cho tôi đi. Tôi phải đi để tìm gặp cho được Thiên Chúa. Tôi muốn hỏi Ngài, tại sao người lương thiện lại nghèo và người bất lương lại giàu có.

Tên cướp thay đổi thái độ và nói :

– Được, với điều kiện là khi nào ngươi gặp được Thiên Chúa thì hỏi Ngài là nếu một người đã tấn công chín mươi chín người, nhưng thương xót người thứ một trăm thì có được tha thứ không ?

– Tôi sẽ không quên.

Trả lời xong, người lữ hành tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, đang trên đường đi, người lữ hành bị một con ngựa chạy ngang qua tung bụi mù mịt. Trên lưng ngựa là một chàng hiệp sĩ với trang phục sang trọng. Chàng cất tiếng hỏi :

– Anh đi đâu đó ?

Người lữ hành rụt rè trả lời :

– Tôi đi tìm Thiên Chúa. Tôi muốn biết tại sao cán cân công lý của Ngài đối với con người không giống nhau.

Chàng hiệp sĩ giàu có mời người lữ hành đến nhà dùng bữa tối và cho xem tất cả tài sản của mình : Đất đai, đàn ngựa và bầy gia súc cùng vô số người làm. Chàng chỉ lên trời và nói :

– Nhưng tôi làm việc cho Thiên Chúa. Tôi thường xuyên cầu nguyện và thực hành các việc đạo đức … Xin anh giúp tôi một việc : Khi nào gặp Thiên Chúa anh đừng quên kể với Ngài về việc tôi đã đón tiếp anh và nói với Ngài rằng tôi là một người đạo đức và tốt lành. Anh hỏi xem Ngài có dành cho tôi một chỗ ưu tiên trên Thiên Đàng không nhé.

Người lữ hành hứa sẽ làm điều anh ta xin và tiếp tục lên đường. Bỗng có một tiếng gọi từ trong hang :

– Chào bạn !

Một người đàn  ông với vẻ gian ác không biết từ đâu xuất hiện và hỏi :

– Bạn đi đâu đó ?

Người lữ hành trả lời :

– Đi tìm Thiên Chúa. Tôi muốn biết tại sao Thiên Chúa toàn năng lại ban sự giàu có cho những kẻ không kính sợ Ngài và lại để cho người vâng phục Ngài phải chịu cảnh nghèo khó.

Người lạ mặt cười chế nhạo :

– Quan tâm đến chuyện đó làm gì cho mệt ? Chẳng ích lợi gì cả. Hãy lo kiếm tiền và hưởng lạc. Hãy đi theo tôi !

Người lữ hành đã mệt mỏi và  bắt đầu nghĩ rằng người lạ mặt này có lý, nhưng rồi tiếng cười cám dỗ nhắc nhớ điều gì đó khiến người lữ hành nhảy lùi lại và la lên :

– Satan ! Cút đi.

Người lữ hành tìm kiếm Thiên Chúa lại tiếp tục lên đường và đi mãi cho tới khi một dung mạo lạ thường tiến lại gần. Đó là một cụ già, hay đúng hơn là một người không có tuổi tác, gầy còm và ăn mặc rách rưới, nhưng có một ánh nhìn đầy sức mạnh và dịu dàng, một giọng nói trong sáng và ngọt ngào lạ thường.

– Hãy dừng lại và nghỉ ngơi một chút.

Nhưng người lữ hành muốn đi tiếp :

– Tôi không có thời gian để lãng phí và tôi cũng không có gì để cho ông.

Tuy nhiên, người lữ hành cảm thấy được bao bọc bời sự dịu dàng phát xuất từ cụ già nên đã dừng lại. Cụ già mỉm cười nói với người lữ hành :

– Ta chính là Đấng mà con tìm kiếm. Con hãy nhìn Ta đây : Ta đã tạo dựng tất cả vũ trụ, nhưng Ta không sở hữu gì. Thậm chí con còn giàu có hơn Ta như con thấy đấy.

Người lữ hành quì xuống, trút được nỗi lòng đầy những nghi ngờ và thắc mắc của mình. Thiên Chúa ôm lấy người lữ hành và nói :

– Con giàu có, giàu có lắm. Ta đã ban cho con một sự giàu có khác, đó là sự giàu có của trái tim, điều mà người giàu không có được, bởi vì ông ấy cũng chẳng biết là nó hiện hữu. Chính sự phong phú của tâm hồn đã làm cho con nổi giận trước những bất công của thế giới. Ta đã cất khỏi con gánh nặng của sự giàu sang, điều làm cho con người hư hỏng và tâm trí mù quáng. Ta đã ban cho con sự can đảm để đi tìm Ta, và cả cơ hội để gặp được Ta. Giờ đây Ta ban cho con một sự giàu có nữa, một sự giàu có hiếm hoi : đó là  niềm hạnh phúc đón nhận điều mình “là”. Và bây giờ con hãy trở về nhà và sống trong bình an. Trên đường về, con nói với chàng hiệp sĩ giàu có rằng ngừơi ta không thể dùng vàng bạc để mua Thiên Chúa của Ta, và nói với tên cướp rằng anh ta được tha thứ vì anh ta đã khám phá ra con đường đúng. Con hãy đi đi. Khi nào đến giờ, ta sẽ đón con và giữ con bên Ta mãi mãi.

Và cụ già biến mất, như một làn gió nhẹ nhàng, trong suốt và bao la vô tận.

Nhận ra tình thương của Thiên Chúa và những ân huệ Ngài ban, hạnh phúc với những gì mình đang có, thanh thản đón nhận mình như mình là, sẽ giúp chúng ta luôn sống trong niềm vui, an bình và lạc quan.

Chuyển ngữ : Minh Trang, FMA

Comments are closed.