Sr. Têrêsa Đỗ Thị Thu Hà
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến Khích cuộc thi Sáng Tác Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới năm 2022 của Giáo phận Xuân Lộc)
“Như hai người trẻ trên đường Emmau, các con hãy mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của các con. Hơn ai hết, chính các con phải là tông đồ cho người trẻ, những người cùng trang lứa, sống trong cùng một thời đại và môi trường với các con. Được như thế, các con sẽ trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục sinh cho mọi người, đồng thời góp phần dựng xây quê hương và dân tộc Việt Nam thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc.” (HĐGMVN, Thư Chung 2019)
Tôi muốn kể lại câu chuyện đời mình với biết bao sóng gió đã qua và hiện tại vẫn đang còn âm ỉ những con sóng ngầm. Tôi kể lại một cuộc sống chưa được tốt lành của tôi. Tôi muốn chia sẻ với bạn – một người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình những kinh nghiệm xương máu để bạn không đi vào vết xe đổ của tôi hoặc nếu có lỡ… thì bạn cũng thấy mình có nội lực để vượt qua, vì bạn không phải là người duy nhất vấp váp.
Tôi muốn viết cho bạn – một người trẻ đã và đang gặp cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, thậm chí đã có một “tiểu tam” xen vào đời sống gia đình để bạn có thể khôn ngoan nhận định và phản tỉnh với chính mình. Vì Bí tích Hôn nhân là sợi dây vô hình sẽ luôn thúc động bạn, nhắc nhở bạn và không để bạn yên khi bạn lầm đường lạc lối.
Tôi muốn chia sẻ với những người có trách nhiệm – là cha mẹ đôi bên của cặp vợ chồng trẻ những bài học thấm thía của tôi khi có cha mẹ ủng hộ, bênh vực cho những lỗi lầm của tôi đồng nghĩa đẩy tôi đi xa hơn như con ngựa bất kham; nhưng khi cha mẹ và gia đình cứng rắn, biết cắt đường chỉ ngõ, biết dành cho tôi sự dạy dỗ, tức giận và đón nhận tôi như con chiên lạc trở về đã khiến tôi thấy ấm lòng và có nội lực để cố gắng bắt đầu lại cho dẫu đường dài phía trước còn nhiều khúc khuỷu. Lúc này, gia đình – Giáo hội tại gia đã “trở thành chỗ dựa vững chắc giúp người trẻ tin đó là nơi họ được thuộc về” (Văn bản tiền Thượng Hội đồng Giám mục về Người trẻ (Vatican, tháng 11/2018))
Tôi viết cho những vị mục tử trong Giáo hội, những người có trách nhiệm đồng hành với những gia đình trẻ với tất cả lòng biết ơn vì sự từ tâm mà tôi đã nhận được từ các ngài để có được sự khích lệ, động viên tiếp tục trỗi dậy bắt đầu lại.
Tôi viết cho những người vợ, người chồng trẻ có người bạn đời trót dại lạc lối… Sự chia sẻ những gánh nặng của cuộc sống mưu sinh, chăm sóc con cái, sự thấu hiểu – đồng tâm chung vai vác đỡ gánh nặng cho nhau là điều rất cần thiết để cân bằng cuộc sống của vợ chồng. Sự chung thủy không thể dừng lại ở sự yên chí trong ràng buộc của Bí tích Hôn nhân. Nó là sự lựa chọn từng ngày, cùng nhau vun vén không ngừng nghỉ và cùng nhau chiến đấu liên lỉ để giữ cho tình yêu thuở ban đầu không phai nhạt theo năm tháng.
Tôi viết cho anh – người chồng của đời tôi. Từ sâu thẳm cõi lòng, em luôn muốn ngàn lần xin lỗi và vạn lần cảm ơn anh vì tình yêu bao dung và bền vững mà anh đã dành cho em. Người ta bảo em thật có phúc khi lấy được một người chồng được phong là “thánh sống” như anh. Nhưng anh ơi, đừng “thánh” quá mà để em phải ngậm ngùi “tử đạo” hàng ngày anh nhé. Mình còn đầu đội trời, chân vẫn đạp đất nên vẫn còn đó những ưu tư và lo toan trong cuộc sống, tương quan nội ngoại, nuôi dạy con cái… Anh đừng “phó thác tuyệt đối” cho em nhé. Em cần anh nâng đỡ và chia sẻ với em mọi sự. Em hạnh phúc vì anh luôn dành cho em một tình yêu không chia sẻ. Nhưng em sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn khi anh cùng em chia sẻ mọi sự của đời sống gia đình chúng mình anh nhé!
1.
Ngày họp mặt gia đình đầu xuân,
Tôi ngồi đây, nép mình yên vị, gọn lỏn trong một góc nhà, ngại đùa vui, ngại nói cười, ngại hỏi thăm, ngại chuyện trò…
Tôi ôm đứa con chưa cai sữa, ánh mắt ngượng ngùng xa xăm, ngại ngại khi có ánh mắt nào chạm đến…
Tôi hôm nay khác tôi của ngày hôm qua, đã khác, rất khác…
Đã mấy mùa Tết trôi qua, mỗi dịp sum họp đầu năm lại cho tôi một cảm nhận rất khác.
…
Ngày ấy,
Tuổi đôi mươi, với cá tính mạnh và nhiều hoài bão, tôi dệt mộng đời mình với biết bao ước mơ vút cao trên mây trời. Trở về quê với bằng Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, tôi chăm chỉ vun trồng cho những mầm xanh với ước mong giúp cho thế hệ tương lai có được những điều kiện ngoại ngữ cần thiết, sau này bước ra với thế giới lớn hơn.
Những buổi sinh hoạt lớp Dự trưởng rồi Giáo lý viên đã cho tôi cơ hội được gặp anh, một người đàn ông rất mực hiền từ, nhân hậu. Là một Giáo viên Tin học cấp III kiêm phụ trách nội trú của trường Tư thục Hải Lâm nhưng anh lại là một Giáo lý viên đàn anh đầy nhiệt huyết và tận tụy với việc gieo trồng hạt giống Đức Tin cho các em Thiếu nhi trong xứ đoàn. Tôi tự hỏi, anh lấy đâu ra thời gian để chu toàn ngần ấy công việc? Làm sao anh có thể không bị stress vì những danh sách công việc cứ kín mít từ khi mở mắt chào ngày mới cho tới lúc đêm về? Làm sao anh có thời gian để chơi thể thao và giành được những giải thưởng cầu lông danh dự cấp Huyện rồi cấp Tỉnh?
Sự ngưỡng mộ, sự cảm phục, cảm giác ấm áp, vững chãi… đã làm tôi không thể từ chối khi anh ngỏ lời yêu.
Cơn say nắng chóng qua, mỗi ngày tôi thêm xác tín: Tôi đã tìm được một nửa còn lại của đời mình. Anh là một bến đỗ bình yên thực sự.
Tôi ngập tràn hạnh phúc khi yêu anh.
Ngày về chung nhà không còn xa. Nhưng với những kẻ yêu nhau, dù một phút giây xa nhau cũng đã là rất dài. Và những chờ đợi khi này là chờ đợi của hạnh phúc…
“Con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình. Bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12)
Trong một lần đi dạy học, tôi gặp tai nạn…
Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu. Chỉ biết sau khi bị một chiếc xe máy cùng chiều vượt lên, tôi bị mất thăng bằng, lạc tay lái và ngã đập đầu xuống đất…
“Ngọc Mai, con tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không con?” Giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên.
“Mẹ, con đang ở đâu vậy? Sao mẹ tắt hết điện vậy? Sao mẹ để phòng con tối vậy? Mẹ bật điện lên đi. Con không ngủ nữa đâu”
“Ngọc Mai, con nói gì? Bây giờ là 10g sáng mà. Con nhìn mẹ này”
Tiếng nấc nghẹn của Mẹ đã cho tôi ý thức về hiện trạng của chính mình. Chung quanh tôi, mọi sự đã nhuộm một màu đen hun hút, thăm thẳm, xa xăm…
Tôi rơi vào hố sâu của sự hụt hẫng.
Ngày xuất viện, anh dắt tay, cẩn thận từ tốn đưa tôi vào nhà và động viên: “Em cứ yên tâm, bác sĩ đã bảo e chỉ tạm thời bị chấn động thôi. Cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi mắt sẽ hồi phục thôi em à!”
Tôi rất mong những lời anh nói là sự thật.
Ngày cũng như đêm, tôi không có ý thức về thời gian. Như một đứa bé, mọi sinh hoạt của tôi đều cần đến người khác, tôi thấy mình vô dụng và bất lực.
Tôi sợ mình trở thành gánh nặng cho anh nên đã chủ động nói lời chia tay. Dù trong lúc bế tắc và khó khăn này, tôi cần anh hơn bao giờ hết.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đau khổ: “Quen nhau bao lâu mà em nghĩ anh là con người dễ phụ bạc như vậy sao?”
Ôm tôi vào lòng, anh tiếp tục những lời trầm ấm: “Ngọc Mai à! Anh yêu em khi em sáng mắt, khỏe mạnh. Khi em như thế này, anh càng yêu và muốn được gắn bó, chăm sóc em nhiều hơn. Em đừng nói những lời làm đau lòng nhau như vậy một lần nào nữa, được không em?”
Anh đã chứng minh những lời anh nói bằng hành động cụ thể. Sau mỗi ngày tất bật với đủ thứ công việc, anh đều có mặt bên nhà tôi để khi thì mua cho tôi trà sữa, trái cây lắc, hay các món ăn vặt mà tôi thích. Khi thì chở tôi đi công viên hóng mát, vui vẻ hồ hởi kể cho tôi nghe những câu chuyện đang diễn ra ở thế giới xung quanh: Thằng bé tập xe đạp bị tông vô cột điện, con cún Nâu của một anh bị đứt xích và đang chơi trò rượt đuổi với con mèo tam thể, một đôi bạn nhí đang rù rì chơi ô ăn quan…
Tôi biết anh chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía và cũng phải đấu tranh với chính nội tâm của mình rất nhiều. Tôi không nhìn thấy anh, nhưng tôi nghe được những người chung quanh nhận xét về anh: “Thằng Nam Phương nó già đi thấy rõ mày ạ. Bữa nay nó râu ria chả buồn cạo, nó chẳng trau chuốt gì cho vẻ bề ngoài, cứ như là gà trống nuôi con mọn ấy” Tôi xót xa cho anh và cho bản thân tôi. Vì chính tôi cũng không biết tôi sẽ phải làm vợ, làm mẹ, làm dâu con như thế nào khi đôi mắt của tôi chỉ tuyền một màu đen thăm thẳm. Tương lai của anh và tôi cứ xa xăm mù mịt…
3.
Có bệnh thì vái tứ phương. Ba mẹ đưa tôi chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng mỗi lần đi là mỗi lần trở về với hy vọng vơi đi ít nhiều. Vì các xét nghiệm cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh, ngoại trừ việc tôi bị mù tất cả các màu. Thế giới của tôi không có màu gì khác ngoài một màn đen bao trùm.
Ba tôi là bổn đạo mới. Nhớ lại một người bạn có “năng lực huyền bí”, ba đã âm thầm đưa tôi đến để xin “thầy” chữa cho tôi. Tôi không biết ba đưa tôi đi đâu, chỉ biết tôi đã ngồi trên một chuyến xe khách rất lâu, rồi chuyển qua xe honda vượt một đoạn đường khá gồ ghề đá sỏi.
Khi đặt chân đến nhà “thầy”, một cảm giác rờn rợn, da gà tôi nổi lên, một luồng khí lạnh lan tỏa từ đỉnh đầu đến bàn chân. Sau khi “thẩm vấn”, thầy phán với ba tôi: “Tín nữ bị một cơ binh của Satan chiếm lĩnh phần ánh sáng. Muốn đuổi được cơ binh này, phải tốn kém khá nhiều công lực, tiền của. Thời gian điều trị kéo dài khoảng 1 tháng nên tín nữ phải ở lại đây. Để việc trị liệu được hiệu quả thì người nhà không được can thiệp, chỉ mình tín nữ chiến đấu với sự hỗ trợ của thầy. Nếu ông đồng ý thì ký vào giấy thỏa thuận và ra về. Khi nào việc trị liệu hoàn tất, thầy sẽ liên lạc với gia đình lên đón tín nữ về. ”
Một cảm giác ma mị lan tỏa đầu óc của tôi. Mắt tôi không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà lạnh tanh này. Nhưng tôi “ngửi” thấy có mùi vị của ma thuật và mờ ám nơi vắng lặng này. Tôi bấn loạn giữa một bên là khao khát được chữa khỏi bệnh mù và một bên là niềm tin Công Giáo không cho phép tôi thỏa hiệp với các thế lực thần bí, ma thuật.
Định tâm và cầu nguyện, tôi xin Chúa thương xót và soi sáng cho tôi biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Những bài học Giáo lý mà tôi được học, những lời tôi đã từng dạy cho các em thiếu nhi của tôi trong những giờ lên lớp đã thức tỉnh tôi. “Ơn Ta đủ cho con. Vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (1Cr 12,9)
Tôi mạnh dạn nói với ba: “Ba ơi, nhưng con không muốn mình sống ngược với những gì mà con đã được dạy dỗ, và con cũng không muốn làm trái với điều mình đã hướng dẫn cho người khác. Dù có thể không ai biết con đã tới đây, nhưng lương tâm con thấy không ổn ba à”
“Ngọc Mai ơi, đã mấy năm nay con khổ sở với căn bệnh mù lòa. Ba mẹ cũng chạy vạy tứ phương để cứu chữa cho con mà chẳng tới đâu. Nay thì ba con mình đã vất vả cả nửa ngày mới đến được đây. Giờ cũng đã có cách giúp con. Sao có thể bỏ mất cơ hội này được? Ba tôi từ tốn trong nét mặt đầy ưu tư.
Tôi kéo tay ba và lay lay: “Ba ơi, ba đưa con về đi. Con thà không sáng mắt, còn hơn là mù tối trong Đức Tin. Nếu Chúa muốn thì Ngài sẽ có cách ba à”
4.
Ngồi trên chuyến xe đêm tối muộn vượt đường đèo ngoằn ngoèo nhưng lòng tôi bình an đến lạ. Dựa vào bờ vai vững chãi của ba, tôi an tâm và thiêm thiếp ngủ. Trước đó còn nghe Ba tôi dặn: “Xe đêm, đường đèo lại thêm cơn mưa đang dội xuống như trút nước khá nguy hiểm con ạ. Nếu có chuyện gì thì nhớ cuộn thu mình lại ngay nha.”
Ba vừa dặn tôi chưa được bao lâu thì bác tài hét lên: “Xe mất thắng, đang lao xuống đèo không kiểm soát được. Bà con cô bác cẩn thận bám chặt vào ghế để phòng xa tình huống xấu nhất.”
Mọi người bắt đầu la hét thất thanh, kêu cứu, khóc lóc… Sự sợ hãi bao trùm chuyến xe. Bác tài xế kiên cường giữ vô lăng và trấn an mọi người cố gắng giữ bình tĩnh vì đã gần hết đèo và đường đang khá vắng, không có xe ngược chiều…
Ba ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cuộn mình run rẩy. Nắm chặt cỗ tràng hạt trong tay, tôi thầm thĩ: “Chúa ơi, Mẹ ơi, nếu đây là sự giải thoát Chúa dành cho con, xin cho con được an bình ra đi”
Rầm, xoảng… xoảng…
Những tiếng la hét thất thanh…
Tôi ngất đi ngay sau khi bị lộn nhào và tuột khỏi vòng tay của ba…
“Ngọc Mai ơi, có phải con tỉnh lại rồi không?”Tiếng nói quen thuộc của Ba đánh thức tôi
Tôi thều thào: “Ba ơi, mình đang ở đâu vậy? Sao đầu ba lại chảy máu kìa? Ba có sao không ba?”
Ôm chầm lấy khuôn mặt của tôi, giọng ba run run: “Con nói gì? Nói lại ba nghe coi!”
“Ơ, Ba ơi, con nhìn thấy ba rồi” Nước mắt lưng trào, hai ba con tôi cùng khóc thật to, thật to cho đến khi bác sĩ xuất hiện và báo cho biết các xét nghiệm của tôi đều ổn, chỉ bị ngất do sợ hãi.
Lại một chuyến xe. Nhưng lần đi này, tôi đã biết màu sắc và thế giới chung quanh tôi thật diệu kỳ.
Tôi như sờ đụng được Chúa trong đời tôi. Phép lạ Chúa làm nhãn tiền không ở đâu xa.
…
5.
Tôi ngất ngây trong men say của một cuộc hôn nhân được cả hai bên gia đình chúc phúc và dành cho những yêu thương trọn vẹn. Lần lượt, tôi được làm mẹ của hai cô công chúa nhỏ.
…
Tôi nghỉ dạy học và dành trọn vẹn thời gian cho gia đình mới. Dâu thảo, vợ hiền, mẹ đảm là những lời khen tôi nhận được. Những tưởng hạnh phúc sẽ không bao giờ úa màu cho đến một ngày nọ…
Hương Lan, đứa bạn đại học thuở xưa bất ngờ gọi điện thoại mời tôi đi dạy hợp đồng Tiếng Anh cho trường vì giáo viên chuyên môn xin nghỉ việc đột xuất:
“Ê bà, bà tính làm nội trợ cho đến hết đời hở?”
“Con tôi còn nhỏ, tôi muốn dành thêm sự yêu thương, chăm lo cho con” Tôi chống chế
“Đợi nó lớn thì bà cũng chả còn xuân nhá. Nhìn lại bà coi. Hương sắc một thời mà cứ như mẹ sề tới nơi. Phụ nữ phải biết khẳng định giá trị của mình. Khi mình làm ra tiền, chồng cũng biết tôn trọng và cưng chiều hơn đó bà”Giọng nhỏ bạn chanh chua
“Để tôi suy nghĩ thêm rồi điện bà sau nhá” Tôi tháo lui.“OK bà”
Chồng ủng hộ tôi ra khỏi góc bếp. Mẹ chồng thì e ngại vì bé Sữa mới 2 tuổi, bé Su thì mới dứt sữa, chưa ăn dặm tốt. Nhưng mẹ cũng tôn trọng quyết định của vợ chồng tôi nếu tôi vẫn chu toàn bổn phận của mình.
Áp lực ban đầu của công việc khiến tôi có chút mệt mỏi. Nhưng thời gian dần quen, tôi lấy lại “phong độ” và dần dần hòa nhập được với môi trường giáo dục nhưng vẫn chu toàn được bổn phận làm dâu con, làm vợ và làm mẹ.
Ổn định chưa được bao lâu thì giáo viên của trường trở lại công việc. Tôi hết hợp đồng. Tôi tìm lịch dạy thêm các lớp tiếng Anh, làm gia sư tại nhà cho các học trò mà tôi biết.
Chồng tôi bận rộn luôn với công việc của trường. Anh kiêm nhiệm đủ thứ loại sinh hoạt Đội – Đoàn, hội thao, hội khỏe… Một mình tôi gánh vác việc nhà, con cái, lại thêm phải chạy việc gia sư không ổn định. Dần dần, tôi thấy đời sống vợ chồng thật nhạt nhẽo còn hơn cơm nguội.
Tôi bắt đầu tham gia vào các bữa tiệc liên hoan sinh nhật, gặp gỡ bạn bè…
Chồng tôi cũng túi bụi với công việc nên muốn tôi dành thời gian cho con cái nhiều hơn. Cô giáo mới gọi điện thoại mắng vốn vì con sa sút và học kém. Tôi nổi đóa vì thấy bị đòi hỏi quá đáng: “Sao anh không nghỉ việc mà lại bắt tôi phải bỏ việc? Anh chỉ biết nghĩ cho mình. Còn tôi, cứ như thể là Osin trong cái nhà này”
Ra khỏi nhà trong tâm trạng không vui để đến dự sinh nhật đồng nghiệp cũ. Tình cờ, tôi gặp anh, một phụ huynh mà tôi rất ngưỡng mộ. Anh phong độ, thành đạt và rất mực yêu thương vợ con. Tôi ngưỡng mộ gia đình anh. Nói chuyện với anh, tôi nhận được sự cảm thông với những gánh nặng chất lên vai người phụ nữ. Anh tỏ ra rất thấu hiểu và rất ấm áp, không như ai kia…
6.
Một chuyến đò đã làm tôi bén duyên. Những cuộc điện thoại, những lần gặp gỡ café thường xuyên hơn. Mỗi ngày chưa chuyện trò, tâm sự với anh là tôi cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng…
Chếnh choáng men say, anh nhận lời đưa tôi về.
Tỉnh dậy trên chiếc giường lạ, bên cạnh không phải là chồng mà là… anh. Tôi hốt hoảng, anh cũng hoảng hốt. Quýnh quáng… chia tay nhau vội vã. Về tới nhà, tôi loay hoay vô việc chuẩn bị bữa sáng cho chồng con.
Chồng tôi không mảy may hỏi han sao đêm qua không về hay có chuyện gì xảy ra với tôi?
Sự hờ hững của chồng làm tôi quên đi tội lỗi của mình đêm hôm qua. Tôi đã tự trấn an cho phép mình được an ủi bởi một vòng tay khác khi chồng tôi không đủ quan tâm.
Tôi trượt dài… Sự lãnh cảm với chồng mỗi ngày một gia tăng. Những lần to tiếng, cãi vã cứ tăng dần theo thời gian. Và mỗi lần như thế, tôi lại lao vào vòng tay của anh…
Tôi đưa đơn ly dị, ôm con về ở với ngoại.
Chồng tôi xuống nước, qua nhà ngoại làm lành, xin lỗi, nhớ con… Dù muốn dù không tôi vẫn phải chịu sức ép của ba mẹ để trở về nhà nội. Tết đã gần, ba mẹ không muốn gia đình phải chịu những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng.
Tết sum họp, đầm ấm bên đại gia đình. Sau khâu chúc Tết, được nhận các bao lì xì nhiều sắc mau, Mẹ chồng tôi bắt đầu bài huấn từ như mọi năm. Nhưng năm nay, tôi thấy có gì đó nhột nhột: “Các gia đình nhỏ cần có sự bao dung, tha thứ và đón nhận nhau trong đời sống. Anh chị em trong gia đình cần quan tâm, nâng đỡ, chia sẻ với nhau để giúp nhau trung thành với bậc sống của mình. Ai có làm sao thì hãy biết điểm dừng, đừng để đến khi chính mình thấy không thể đón nhận sự tha thứ”
…
7.
Đã từ lâu vợ chồng mỗi người một giường để trông 2 đứa con. Nhưng tôi lại có dấu hiệu của sự sống đang lớn lên trong lòng mình… Vợ chồng lại lục đục, lại khó chịu với nhau. Lịch sử lại tiếp diễn… Cơm lại không lành, canh lại không ngọt.
Que thử thai báo 2 vạch. Tôi vội vàng báo cho anh… Anh nói cần thời gian để sắp xếp mọi sự rồi im bặt. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy…
Những ngày tháng ốm nghén, tôi dễ nổi cáu và đổ mọi khó chịu lên chồng. Tôi làm như thể chồng tôi là nguyên nhân của những khó chịu dằn vặt mà tôi đang trải qua. Dù đã cố gắng, nhưng khi phát hiện dòng tin nhắn: “Em và con vẫn đang chờ anh” thì sự chịu đựng của chồng tôi gần như cạn kiệt. Tôi không dám đối diện với sự thật, tự ái và sĩ diện vì chồng không tôn trọng và dám coi tin nhắn điện thoại riêng của mình, tôi dằn dỗi đòi viết đơn ly dị. Sau bao nhiêu uất ức và kìm nén, chồng tôi đau khổ thốt lên: “Cô muốn làm gì thì làm”.
Tôi dọn đồ và ôm con về nhà ngoại ngay trong đêm. Rời xa chồng cũng là cho tôi cảm thấy nhẹ lòng với cái hậu quả tội lỗi của mình.
Đang mỏi mòn chờ anh – người tình không danh phận của tôi đến thăm thì vào một buổi trưa nọ, chiếc xe hơi quen thuộc của anh dừng trước cổng nhà. Tôi khấp khởi mừng, định lao ra đón. Nhưng tôi vội dừng lại khi thấy anh không đi một mình. Người phụ nữ đi giày cao gót, sang trọng quý phái bước ra và khoác tay anh tiến vào. Tôi đứng sững, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
“Không mời khách vào nhà sao cô gia sư? Dù sao cũng từng là người quen mà nhỉ” Người phụ nữ cất tiếng the thé đầy ẩn ý.
Anh ngồi đó, khép nép, im lặng, mặt cúi gằm xuống đất. Đâu rồi vẻ đạo mạo, phong độ ngày nào?
Sau khi đã lượn một vòng ngó nghiêng, người phụ nữ ngồi xuống cạnh anh. Anh giật mình đánh thót như kẻ trộm bị bắt quả tang tại trận. Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng:
“Cô Ngọc Mai, dù sao tôi cũng mang ơn cô vì đã dạy dỗ con cái chúng tôi. Tôi cũng cám ơn cô đã giúp tôi chăm sóc chồng tôi khi tôi đi công tác xa nhà. Sự hiện diện của cô chắc đã giúp anh ấy vơi bớt nỗi nhớ vợ. Để đền đáp tấm chân tình của cô, tôi xin gửi chút quà gọi là đáp lễ.”
Liếc nhìn tôi rồi lại nhìn anh, người phụ nữ tiếp tục trò hành hạ của mình: “Nghe nói cô đang có thai hả? Mà sao không ở nhà chồng, lại phải về nhà mẹ ruột ở?”
Cười nhếch mép, người phụ nữ lại tiếp tục những lời lẽ đầy sắc nhọn: “Ngẫm hay muôn sự đều là của chung, nhưng chồng thì không thể chung được cô ạ. Hoặc là tôi sẽ bỏ cái thứ mà tôi đã chê chán và hắn phải ra đi tay trắng. Hoặc là ai về nhà nấy, chuyện nhà ai nhà nấy tự xử”
“Kìa em, em nói gì khó nghe vậy? Anh chỉ có một người vợ là em. Đã hai mặt con với nhau rồi. Giờ chỉ còn lo vun vén cho vợ, cho con chứ còn dám tơ tưởng gì nữa” Anh khổ sở rên rỉ từng lời với người phụ nữ đanh đá kia.
Ném xấp tiền lên bàn, người phụ nữ đứng phắt dậy và sải bước ra xe, không quên ném lại cho tôi cái liếc đầy căm tức và mấy lời cay đắng: “Cô nhớ những gì diễn ra hôm nay. Nếu còn bén mảng phá hoại gia đình tôi thì cô sẽ mất trắng, mất cả chì lẫn chài đấy. Tôi không để cho cô yên đâu, cô sẽ phải trả giá đắt vì sự lăng loàn của mình đấy”
Anh lụt cụt đuổi theo, mở cửa xe cho người phụ nữ…
Xe đã đi khuất từ lâu mà tôi vẫn lặng sững… Ê chề, tủi nhục, đau đớn…
Thì ra, người ta nói không hề sai: Khi người đàn ông ngoại tình thì chỉ để giải tỏa bản năng, dù gì đi nữa, họ vẫn sẽ chọn quay về bên vợ con… Chỉ có tôi quá ngu dại và ngây thơ tin vào sự “sắp xếp” của anh.
8.
Tôi như muốn trầm cảm. Nhốt mình trong phòng, tôi gặm nhấm vết thương mà tôi tự gây ra, tự lao vào, tự cứa nát, tự cào cấu chính mình.
Tôi đã muốn sự sống trong bụng tôi đừng hình thành, tôi đã không muốn chào đón sinh linh oan nghiệt này. Nhưng mỗi lần có ý định loại bỏ mầm sống này là mỗi lần tôi bị ám ảnh bởi tiếng kêu xé lòng của những thai nhi vô tội: “Đừng bỏ con mẹ ơi, khi hình hài con chưa nguyên vẹn, con nào có tội tình chi….”
Hơn nữa, tôi là một tín hữu Công Giáo, tôi làm sao có thể làm chuyện này được? Vạ tiền kết, lương tâm sẽ theo dằn vặt tôi suốt đời.
Những giờ kinh trở nên khô khan. Tôi thấy những lời cầu nguyện của mình lúc này thật rỗng tuếch. Tôi đã bỏ Chúa, bỏ chồng, bỏ lễ nghĩa gia phong để buông mình theo những thú vui tội lỗi. Giờ ê chề tủi nhục, tôi lại quay về xin Chúa cứu chữa và giải gỡ. Tôi quả là “mặt dày, đứt dây thần kinh xấu hổ”. Tôi mời Chúa ra khỏi cuộc đời và những lựa chọn của mình. Rồi khi khổ đau, nhục nhã, tôi lại muốn Chúa đến giải thoát và đón nhận tôi. Tôi mâu thuẫn trong chính những suy nghĩ của bản thân. Hoảng loạn, mơ hồ trong niềm tin vào Lòng thương xót của Chúa.
Và, tôi nhớ lại những lần Chúa đã tỏ lòng thương xót qua chồng của tôi. Tôi chợt nhận ra, nhớ ra những cư xử của anh rất lạ. Tôi cứ nghĩ chồng không biết việc tội lỗi của mình nên cứ ngang nhiên kiêu hãnh. Thực ra, anh đã nghi ngại khi người ta đánh tiếng chuyện tôi đi sớm về khuya. Anh chỉ nhắc nhẹ, nói gần nói xa, căn dặn tôi sắp xếp công việc, tương quan, đừng đi đêm kẻo có ngày ma nó bắt mất…
Khi các anh chị trong gia đình họp nhau để bàn chuyện giải quyết vấn đề tôi phản bội anh với bằng chứng tin nhắn rõ ràng, khi không thể bênh đỡ cho tôi, anh đã nghẹn nước mắt mà vớt vát: “Chuyện riêng gia đình của em, các anh chị để chúng em tự sắp xếp”…
Tôi chợt hiểu ra: Tình yêu và lòng thương xót của chồng dành cho mình gần như là không giới hạn. Ngay cả chuyện ly thân, li dị này cũng là do tôi khởi xướng. Tôi đã thách thức lòng kiên nhẫn của anh. Và có lẽ, sự đồng ý của anh, không phải vì anh đã hết yêu tôi mà là vì anh muốn giải thoát cho tôi khỏi những dằn vặt của bản thân, của những ánh mắt dị nghị của những người chung quanh.
Ngày chuyển dạ…
Bố mẹ đi vắng, tôi ở nhà một mình. Cơn đau thắt vùng bụng dưới làm tôi bủn rủn chân tay, đầu óc gần như mụ mị. Cố với chiếc điện thoại. Số điện thoại của chồng vẫn đang trong danh sách ưu tiên. Đã bao nhiêu lần tôi muốn xin anh tha thứ, nhưng tôi không đủ can đảm để mở lời, tôi không xứng đáng để được anh thương xót một lần nữa. Nhưng lần này, khi phải vượt cạn một mình, tôi chỉ nghĩ tới anh. Lấy hết dũng khí, tôi gọi chồng. “Alô, anh đây” Cung giọng ấy vẫn như ngày nào, vẫn đầy ấm áp và bao dung. “Anh ơi, em đau quá” Tôi thều thào
“Em làm sao? Đợi tí, anh qua” Anh nói vội và cúp máy.
Anh vực tôi dậy và đưa đi bệnh viện. Khi mở mắt ra sau cuộc vượt cạn thành công, tôi thấy ba mẹ đang bên cạnh. Ngó chung quanh, không còn ai, tôi chợt cay sống mũi. Mẹ tôi mở lời: “Thằng Nam Phương nó gọi cho ba mẹ. Nó nói con đang vào phòng sanh, dặn ba mẹ mang đồ áo và các thứ cần thiết cho hai mẹ con. Khi ba mẹ tới thì nó nói có công chuyện nên xin phép đi trước. Con xem sao chứ, mẹ thấy chắc trên đời này hiếm gặp được người thứ hai như nó”
Trở về nhà sau khi xuất viện, tôi gọi điện thoại xin chồng tha thứ và cho cơ hội bắt đầu lại. Chồng tôi trầm ngâm. Một lúc sau, anh lên tiếng: “Anh luôn tha thứ và chờ đợi em. Nhưng kể từ ngày mẹ anh và chị cả sang nhà em nói chuyện, ba mẹ em nói mẹ anh không biết dạy anh nên làm khổ con gái của họ thì gia đình anh đã không cho phép anh tự quyết định chuyện chúng mình nữa. Anh cần thời gian để bàn bạc với gia đình. Em giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho con”
Cuộc họp bất thường của đại gia đình…
“Nam Phương, cậu nói thật xem, đứa con kia là của ai? Để các anh chị còn biết đường chứ” Chị Thu Thảo chất vấn.
“Em đã nói là con của em rồi mà” Chồng tôi khổ sở.
“Con của mày, tại sao không giống mày tí nào? Cái mặt lòi ra không phải giống của nhà này.” Anh Phúc Nguyên lên tiếng.
“Ngày mai đưa đi làm xét nghiệm ADN là hai năm rõ mười. Lúc đó khỏi phải dài lời” Chị Bảo Nhu tiếp lời.
“Em không đồng ý. Con bé là con của em. Em không nghi vấn gì thì thôi. Các anh chị sao lại phiền quá vậy”
“Vậy chứ mỗi lần nó đi linh tinh, mày có biết làm gì không? Đứa nào nửa đêm gọi tao dậy đi kiếm vợ về cho?” Anh rể, chồng chị Thu Thảo lên tiếng
“Rước về đi, rồi mai mốt vợ chồng có chuyện gì thì đừng có mở miệng ra mà kêu nhá. Chắc tụi tao cho mày lên bàn thờ và phong thánh sống cho mày Nam Phương ạ!” Chị Tâm Thu bực bội.
“Chúng mày có thôi đi không, tao đau hết cả đầu. Cứ thế này thì tao sớm ra nghĩa trang sum họp với bố chúng mày” Mẹ chồng tôi dẹp loạn.
“Bây giờ đồng ý cho con mẹ về nhưng phải cho đứa con đi. Vì còn đứa con là chúng nó còn sáp lại với nhau. Máu mủ nó tự biết tìm đến nhau. Lúc đó lại được khuyến mãi thêm mấy đứa nữa à?” Chị Thanh Thi góp ý.
“Nhưng con bé còn chưa dứt sữa mẹ. Làm như vậy có quá ác không” Chồng tôi đỡ lời.
“Làm gì có chuyện đi đổ vỏ ốc giùm cho người khác như vậy? Cái nhà này nhục vậy chưa đủ sao. Mày có làm gì thì mày cũng phải giữ thanh danh cho gia đình chứ. Mày hy sinh, mày chịu đựng, rồi chuyện gì đang xảy ra? Nó có biết điều không? Mày dốt hết cả phần thiên hạ” Anh Thanh Hào đập bàn cái chát…
“Nếu mày muốn đón nó về thì vợ chồng con cái dắt díu nhau, tự đi thuê nhà chỗ khác mà ở cho khuất mắt thiên hạ. Đừng có đưa về mà làm ô uế cái nhà này. Cái nhà này không chứa được cái thứ hư thân hết lần này đến lần khác như vậy” Chị Bảo Nhu nóng mặt, khua tay.
…
“Mẹ xin các con đấy, làm gì cũng phải có tình có nghĩa tí chứ. Các con sống Tin Mừng Chúa dạy như thế à?”
Đúng lúc mẹ chồng đau khổ thốt lên khi các anh chị đang hùng hổ tìm kế sách thì cha xứ chậm rãi đi vào.
“Xin lỗi bà và các anh chị. Tôi muốn đến thăm và chia sẻ với anh chị em ít lời. Nãy giờ tôi đứng ngoài, định dạm bước vào mấy lầy nhưng tôi thấy bầu khí căng quá, tôi sợ tôi trúng miểng mà bị thương mất.”
Anh Thanh Hào vội kéo ghế mời cha ngồi, chị Thu Thảo bớt ngỡ ngàng và đi rót nước mời cha dùng. Cha nhấp ngụm trà rồi thủng thẳng: “Bữa trước tôi có mời bà Phương Như vào nói chuyện, vì tôi nhận tin gia đình sui gia bên kia đưa đơn vào xin tháo gỡ hôn phối. Bà Phương Như đã nói ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Tôi cũng đã điều tra và thu thập thông tin. Vì đây là chuyện lớn trong giáo xứ nên không thể để mãi mà làm cớ không hay cho giáo dân, rồi hàng xóm láng giềng của đôi bên gia đình nữa chứ.
Nhấp thêm ngụm trà, cha xứ chậm rãi: “Để chuyện đến nước này, không phải nhà mình không có lỗi. Tuy hiền lành chất phác là tốt, nhưng Nam Phương cần phải biết chia sẻ gánh nặng và những thao thức trong đời sống vợ chồng. Đâu phải chỉ yêu lúc chưa cưới, đâu phải chỉ quan tâm cho tới lúc cưới. Hôn phối chỉ là một cái mốc khởi đầu cho một hành trình dài. Nó đòi hỏi hai người phối ngẫu phải liên kết chặt chẽ với nhau để chung tay xây dựng và vun vén cho nhau và cho gia đình nhỏ. Tha thứ là điều rất tốt. Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với dung túng, làm lơ trước những lỗi lầm của nhau. Cần chân thành chia sẻ, sửa sai để giúp nhau nên tốt hơn mỗi ngày.
Về phía gia đình hai bên. Khi vun đắp cho gia đình mới, chúng ta cần tôn trọng quyền tự quyết của họ và những ý kiến của chúng ta chỉ mang tính tham khảo. Không ai có thể sống thay cho người khác nên chúng ta không có quyền quyết định thay cho Nam Phương chuyện đón nhận Ngọc Mai về lại. Năm nay là năm mục vụ “Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình”, giáo phận đặc biệt mời gọi chúng ta chung tay vun đắp cho các gia đình trẻ, giúp họ vượt qua những thử thách trong những năm đầu hôn nhân. Chúng ta cũng được khuyến khích trở nên nhịp cầu hòa giải, nối kết yêu thương để đôi bạn trẻ trung thành với Bí tích mà họ đã cử hành. Hơn nữa, Chúa dạy chúng ta sống Tin Mừng “phải tha đến bảy mươi lần bảy” (x. Mat 18, 21-22) thì tại sao chúng ta không thể tha thứ cho một người con đã có lòng sám hối?
Tôi đã gặp hai ông bà bên kia và vạch đường chỉ lối cho rồi. Ngày mai hai ông bà ấy sẽ dắt Ngọc Mai qua đây để xin lỗi và thưa chuyện với bà và gia đình.
Tôi biết đây là một biến cố quá lớn lao và thật khó chấp nhận với gia đình của mình. Nhưng tôi xin mọi người vì đức bác ái và sự vâng lời vị chủ chăn của mình, hãy cho Ngọc Mai một cơ hội được bắt đầu lại. Hãy rộng lòng cưu mang đứa bé vô tội. Làm phúc nơi nao mà để gia đình con cái mình tan nát thì chỉ khắc khoải cả đời. Chúng ta mạnh dạn hy vọng, khi cảm nhận được Lòng thương xót của Chúa và của gia đình bên nội thì Ngọc Mai sẽ được ơn hoán cải mạnh mẽ và sống chữ tình chữ nghĩa trọn vẹn hơn.
Tôi hết lòng, tha thiết mong được thấy gia đình của mình thực sự trở thành thánh địa của lòng thương xót. Nơi mà mọi lỗi lầm được thứ tha, mọi sự hoán cải đều được đón nhận và có cơ hội bắt đầu lại.
Nhìn theo bóng cha xứ khuất dần, bà Phương Như và các con ngồi xuống ghế, lặng im, không ai nói lời nào. Sau cùng, để phá vỡ bầu khí quá căng, chị cả Thu Thảo lên tiếng:
“Mẹ, Cha xứ đã nói vậy thì thôi chúng con vâng lời cha xứ. Ngày mai, chúng ta nói chuyện với nhà sui gia cho rõ ràng mọi sự. Phần còn lại là những tháng ngày sắp tới, mẹ và cậu Nam Phương phải chung sống và cưu mang… Chúng con sẽ cầu nguyện thêm cho mẹ và cậu út. Có gì thì gọi chúng con”
“Tạ ơn Chúa. Em cảm ơn các anh chị” Chồng tôi rưng rưng như vỡ òa.
…
Được trở về với mái ấm đã cưu mang tôi sau khi rời tổ ấm đầu đời, lòng tôi bồi hồi khó tả. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng và giá trị nhất, tôi hiểu phải là những thể hiện trong cuộc sống hiện tại và tương lai sắp tới. Tôi sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho chồng, cho gia đình và cho các con của tôi. Vì tôi đã cảm nhận được một tình thương thật vĩ đại. Chính lòng thương xót của Chúa đã vực tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì chính tôi cũng đã không thể tha thứ cho mình. Cứ ngỡ như “giấc mộng phai mờ khi người ta thức giấc” Nhưng tôi không mơ. Tôi đang được Chúa cho sờ đụng được tình yêu, lòng thương xót cách diệu kỳ.
Không đơn giản để đối diện với thực tại và với chính lương tâm của mình. Những gì là xấu hổ, tủi nhục hôm nay tôi phải gánh chịu, sẽ là nội lực để tôi sống trọn vẹn hai chữ “chung thủy” suốt quãng đời còn lại và trở nên hiện thân của Lòng thương xót Chúa cho hết thảy những ai tôi gặp gỡ.
Cảm tạ Chúa đã không để tôi bơ vơ trên những lối đường một mình. Cảm tạ Chúa đã tôn trọng quyền tự do định đoạt đời mình của tôi. Cảm tạ Chúa đã không bỏ mặc tôi phiêu du với những lối rẽ tội lỗi nhưng đã kiên nhẫn đi tìm và đón nhận tôi trở về. Cảm tạ Chúa đã cho tôi có những người cùng “hiệp hành” rất tuyệt vời trên hành trình hoàn thành đời lữ hành. Tất cả như những thiên thần đã luôn đưa tay đỡ tay nâng khi tôi vấp ngã lầm đường và cho tôi cơ hội bắt đầu lại, được nhập đoàn, được tiếp tục “cùng đi với nhau”. Ước mong những con chiên lạc như tôi cũng sẽ may mắn gặp được và nhận ra những người bạn đồng hành rất tuyệt vời mà Chúa luôn quan phòng chuẩn bị sẵn cho họ trên hành trình tiến về quê hương vĩnh phúc. Cầu chúc tất cả những con chiên lạc sẽ cảm nếm được tình yêu, lòng thương xót của Chúa và của mọi người để can đảm cất lên câu hát: “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu… này con chiến đấu, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng” (Bài hát “xin giữ con”, Lm. NS Mi Trầm).