“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”.
Cả đám con nít vừa đồng thanh đọc vừa chạy khắp xóm tìm bắt những chú chuồn chuồn đang ngon giấc ngủ trưa. Sau khi đong đếm chiến lợi phẩm, chúng sẽ tôn người có số chuồn chuồn nhiều nhất làm “vua chuồn” và tung hô cho đến khi người khác phá được kỷ lục ấy.
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao …”
Hai chị em nó vừa đọc vừa cười vang khắp căn phòng khi cùng nhìn lại tấm hình thời thơ ấu và kể cho nhau nghe những kỷ niệm đẹp trải qua cùng nhóm bạn trong xóm: Tuấn Tìu, Lộc Liếc và Hương Hỏa.
Những khoảnh khắc ấy như mới ngày hôm qua, thế mà nay tất cả đã lớn. Nó, một cô giáo mới ra trường. Nhỏ Xuân, em gái nó, đang hoàn thành bài luận văn ra trường cho ngành Quản trị Kinh doanh. Còn ba đứa bạn cũng đã có nghề nghiệp ổn định. Tất cả đều đã thay đổi theo thời gian, riêng chỉ có tình bạn ngày nào vẫn thế. Dường như không có Chúa Nhật nào là nhóm bạn không tụ tập ăn uống, hàn huyên, nhỏ to tâm sự.
Đối với nó, nhỏ Xuân không khác chi một người bạn tri kỷ. Hai chị em quấn quýt nhau từ nhỏ và rất hiểu nhau. Nó luôn chia sẻ cho em gái mọi chuyện dù vui hay buồn, hầu như nó chẳng giấu chuyện gì. Thế nhưng, gần đây nó không sao mở lời trước với Xuân về chuyện của Tuấn Tìu. Không biết từ bao giờ, tình bạn nó dành Tuấn đã khác đi và trở thành một tình cảm khác với tình bạn. Nó hiểu bản thân mình đã thích Tuấn. Nó cũng đã đến tuổi cập kê rồi mà.
Thế rồi, nhân dịp ba mẹ đi vắng hai ngày, nó quyết định sẽ tâm sự với em mình. Nó muốn em mình là người biết đầu tiên. Cả buổi chiều hôm ấy, nó cứ nghêu ngao hát và tung tăng như thuở còn thơ. Nó nghĩ khi nghe tâm sự của nó Xuân sẽ là người ủng hộ nó như mọi khi. Trong bữa cơm tối, nó chưa kịp mở lời thì Xuân đã lên tiếng :
– Chị Hai, em nói chị nghe chuyện này, em muốn chị biết đầu tiên.
– Ừ, em nói đi. – Nó hân hoan
– Em và anh Tuấn đang quen nhau chị ạ !
– … Vậy hả, … từ khi nào vậy? – Nó cố giữ bình tĩnh và hỏi.
– Một tuần nay rồi. Em chủ động trước đó. Không sao phải không chị, mấy đứa bạn em toàn làm như thế mới nắm chắc người mình thích chị ạ.
– Ừm, ưm… ừ, cũng được. Chị hơi bất ngờ đó nha. Em của chị lớn hồi nào vậy ta ơi! – vừa gượng cười, nó vừa nói như không có chuyện gì xảy ra.
Thật bất ngờ, vai diễn bỗng đổi đột ngột như thế khiến nó hoang mang, khó xử. Nó không biết phải có thái độ nào ? Từ khi còn bé, nó đã luôn thấy mình thua em trong việc chiếm tình cảm của Mẹ, nhưng nay, nó không chấp nhận được chuyện tình cảm yêu thương đầu đời này của nó cũng bị em giành mất. Tuy nhiên, nó vẫn giỏi giấu tình cảm của mình như xưa. Suốt đêm, nó trằn trọc suy tính…
***
Một tuần sau, nó gọi điện về báo với mẹ rằng mình đã đến nơi và ổn định chỗ ở. Mẹ nó không thể hiểu vì sao nó lại thay đổi chỗ làm đột xuất thế, mà còn đến vùng quê nghèo của cao nguyên nữa. Nó chỉ nói nó muốn thử sức mình nơi mà chẳng mấy giáo viên tự nguyện đến dạy. Mẹ lo lắng cho nó nhiều lắm vì chưa khi nào nó đi xa quá như vậy. Thời sinh viên nó học trong tỉnh và ở nhà cậu ruột nên mẹ nó yên tâm lắm. Nay nó xa nhà lại đến ở trong nơi heo hút như thế, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, không có mẹ và gia đình bên cạnh, không biết nó sẽ sống thế nào.
Một năm trôi qua cũng là tròn 365 ngày nó trốn chạy thực tại. Nó đã trở thành cô giáo làng rồi. Là giáo viên cấp một, nay nó về làng quê không có cấp bậc nào hết mà hết thảy, dù khác tuổi hay cùng tuổi đều bắt đầu từ lớp một. Nó hài lòng với cuộc sống và nó an vui với chuỗi ngày nhìn đám học trò lớn dần, biết đọc, biết viết, và cả những lần bắt chuồn chuồn cùng tụi nhỏ nữa. Tuy nhiên, vết thương hồi nào chỉ ngủ quên chứ chưa lành hẳn. Bằng chứng là nó không liên lạc gì với gia đình và bạn bè. Chiếc điện thoại đã nằm trong hộc bàn hầu như không còn tồn tại suốt cả một năm nay.
Thế rồi vào một buổi chiều nọ, trời đã sắp tối mà chưa có người đến đón hai chị em Gái và Út. Nó vừa dọn dẹp vừa để mắt nhìn hai đứa bé đang chơi ngoài sân. Bỗng bé Út reo lên: “Máy bay kìa chị ơi!”. Dõi mắt theo hướng tay bé Út, bé Gái cũng reo lên: “Máy bay! Máy bay! Cho tôi đi với!”. Bỗng bé Út nhìn chị nói thật chắc:
– Máy bay là của em mà!
Nở nụ cười thật dịu hiền Bé Gái nói: Ừ, máy bay là của em, bầu trời là của chị!
Nó sững sờ với câu nói đơn sơ của bé Gái, bé mới chỉ 7 tuổi mà dường như tình cảm bé dành cho em mình còn lớn hơn thế nữa. “Bầu trời là của chị”! Ôi, nó tự xấu hổ với chính mình. Sao nó ích kỷ quá khi chỉ nghĩ cho bản thân. Nó tưởng sự trốn chạy của nó sẽ trừng phạt mọi người khi đã không nghĩ đến nó! Nó đã từng nghĩ, mọi người đều thương em hơn mình. Vì thế, ngoài cuộc gọi báo đã đến nơi hôm ấy, nó đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
“Bầu trời là của chị !” Bầu trời kia ẩn hiện sau chiếc máy bay đẹp mắt nhưng lại là cả một vùng rộng lớn chứa đựng hàng ngàn chiếc máy bay. Máy bay, em nó đã dành được. Còn bầu trời rộng lớn là cuộc sống hạnh phúc của một đời người đang dang tay đợi nó. Sao nó lại chôn vùi tâm hồn mình trong sự trốn chạy ích kỷ này chứ.
– Cô giáo ơi!
Đang thả mình trong dòng suy nghĩ miên man, nó giật mình quay trở lại thực tại bởi tiếng gọi quen thuộc.
– Xin lỗi cô giáo, hôm nay công việc xong trễ quá! Nên … – người mẹ ấp úng nói.
– Dạ không sao ạ , hai bé cũng ngoan và giúp cô mà! – Nó nhẹ nhàng đáp.
– Chào cô đi rồi về con !– người mẹ nói với hai con.
***
Trong giây lát, nó quyết định tuần sau sẽ xin nghỉ phép để về với “bầu trời” của mình. Bầu trời mà nó đã bỏ quên, đã chôn vùi quá lâu rồi! Nó sẽ trở lại với thôn làng yêu dấu này sau những ngày nghỉ phép bên bầu trời rộng lớn, đầy yêu thương.
Têrêsa Hà Diễm