Sr. Maria Bùi An
Tĩnh lặng bên đài Đức Mẹ vào buổi chiều tà là cái thú để tôi cảm nhận được niềm bình an chứa chan của đất trời – một niềm bình an đi sâu vào trong cõi lòng. Niềm bình an đó có lẽ không chỉ tôi, mà còn rất nhiều tâm hồn đến nơi đây dù mang tâm trạng nào cũng cảm nhận được, Mẹ đang nhẹ nhàng đưa họ bước vào sự tĩnh lặng đích thực sau những sóng gió của cuộc sống. Và chắc chắn chính qua sự tĩnh lặng đó, biết bao tâm hồn đã được Mẹ chữa lành, để đứng lên và bước tiếp vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Buổi chiều thứ Bảy cuối cùng của tháng 5 – tháng hoa kính Đức Mẹ hôm ấy, theo thói quen sau mỗi buổi tập hát tôi đều nán lại ngồi bên Mẹ một chút, có khi tôi chỉ ngắm Mẹ thôi rồi trở về. Đang tĩnh lặng bên Mẹ, bỗng có một thanh niên bước đến và ngồi ngay bên cạnh (vì chỗ tôi chọn là chiếc ghế đá ở góc khuất, nơi mà tôi thấy mình cảm nhận được niềm bình an thật sự khi đến bên Mẹ). Ngước nhìn gương mặt của anh đượm lên một vẻ buồn bã, cúi nhìn vết thương cắt ngang và hơi sâu trên cổ tay của anh. Có lẽ anh vừa trải qua biến cố gì đó ghê gớm lắm, tôi đánh bạo mỉm cười:
– Chào anh, anh đến cầu nguyện cùng Mẹ à?
– Mẹ nào? Cầu nguyện gì?
Tôi giật mình, anh ta không cùng tôn giáo, vậy anh đến đây làm gì nhỉ? Tôi thực sự tò mò quá:
– Vậy anh đến đây làm gì?
– Đi ngang qua đây, thấy mọi người cứ đi vào rồi ngồi nhìn cái bà kia, nên thử vào xem có gì.
Câu trả lời của anh làm tôi muốn bật cười, nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc này tôi không dám cười, nên đành giải thích:
– Đây là Mẹ Maria trong đạo Công Giáo, mọi người đến đây để tìm sự an ủi của Mẹ như là một người mẹ trần gian của chúng ta vậy. Anh thấy không, mọi người đều tranh thủ chạy đến kể cho Mẹ nghe những câu chuyện cuộc đời của mình…
– Nhưng bà ấy làm sao nói được mà an ủi? Anh thắc mắc.
– Mặc dù ta không thấy Mẹ nói như anh và tôi đang nói chuyện. Nhưng lòng mỗi người sẽ cảm nhận được câu trả lời của Mẹ, nếu anh tin thật, nếu anh thật sự để cho lòng mình tĩnh lại anh sẽ nghe được tiếng của Mẹ.
Thấy anh có vẻ gần gũi, không giống như bề ngoài nhìn thấy nên tôi tiếp tục:
– Này, vết thương của anh sao lại để hở thế kia nhiễm trùng đó. Làm gì mà cắt phải tay sâu vậy?
– Không, tui tự tử đó.
Ngỡ ngàng trước câu trả lời quá thẳng của anh, nhưng lúc này tôi tin Mẹ là người đã kéo anh vào đây và muốn tôi giúp anh, nên tôi thầm thĩ: “Mẹ ơi, giúp con nha, Mẹ đã kéo anh ấy vào đây và đưa vào chỗ con, thì xin Mẹ hãy giúp con nha”.
Thầm thĩ với Mẹ rồi tôi quay lại nhìn anh, anh tư lự:
– Nhà tui ở cách xa đây lắm, sáng nay khi tự tử không thành, tui đã vụt chạy xuống đường và đi, khi đi ngang qua đây thấy mọi người cứ ngồi chăm chú nhìn vào bà kia, nên tự dưng tui cũng muốn vô.
– Ừ, có nhiều người như vậy lắm, chắc anh đang phải trải qua biến cố lớn trong đời?
Anh gật đầu:
– Người yêu bỏ tui đi lấy chồng, tui thấy đời phũ phàng quá nên chỉ muốn chết đi cho rồi.
– Chắc anh yêu cô ấy lắm nhỉ nên mới làm vậy? Thế còn bố mẹ anh thì sao?
– Bố mẹ thương tui lắm, cả anh chị em cũng vậy, họ đã khuyên bảo rồi dành lấy dao không cho tui làm như vậy nữa. Khi họ đang loay hoay với con dao thì tui chạy xuống đường và đi.
Tôi nhìn anh và tiếp tục:
– Này anh, bây giờ anh dành một chút thinh lặng rồi chúng ta cùng làm một phép toán này nhé: Anh thử suy nghĩ và để lên bàn cân, một bên là tình thương của ba mẹ – người đã mang nặng đẻ đau, chăm bẵm anh thành người như ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có tình yêu thương của các anh chị em luôn mong muốn cho anh được sống hạnh phúc. Còn một bên là cô gái xa lạ kia, đến với anh trong một thời gian ngắn ngủi, rồi sau đó đã bỏ anh ra đi theo người khác. Anh thử cân xem? Tại sao vì một giọt mực nhỏ mà anh nỡ vò nát đi một tờ giấy trắng?
Trầm tư một lát anh ngập ngừng:
– Là tui đã sai?
– Không hẳn sai, chỉ là chưa đúng thôi. Anh không nên kết thúc cuộc sống tốt đẹp này cách vô lý như thế? Sóng gió cuộc đời lúc nào chẳng có, điều quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua nó bằng cách nào để rồi chúng ta dám đứng lên và bước tiếp thôi. Nếu như cứ gặp khó khăn, đau khổ là tìm đến cái chết thì trần gian này chắc không còn mấy người đâu.
Nói đến đây tôi hỏi thêm:
– Thế anh làm nghề gì?
– Tui làm kỹ thuật viên vi tính. Tôi ngạc nhiên:
– Vậy thì anh phải xem lại mình nhiều hơn nữa: vừa có nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình lại dành cho anh nhiều tình thương, anh đã hơn rất nhiều người được có mặt trong cuộc đời này. Vậy anh đã bao giờ cám ơn đời vì đã ban cho mình nhiều như vậy chưa?
Anh lắc đầu:
– Từ trước đến giờ tui chỉ biết làm và làm, chưa bao giờ tui nghĩ đến điều đó, có lẽ bởi vậy nên khi gặp sóng gió tui bị đánh gục ngay. Tui tệ lắm phải không?
Tôi cười:
– Cũng hơi tệ, nhưng chắc từ giờ sẽ không tệ nữa đâu, vì tôi tin là từ nay anh đã biết cách đứng lên để sống tốt hơn rồi.
Anh cũng cười:
– Có lẽ tui phải trở về thôi, vì gia đình chắc đang mong chờ tin tức tui nhiều lắm, tui đã làm cho tóc mẹ bạc hơn nhiều rồi. Cám ơn cô nhiều.
Và rồi anh ta cúi xuống gần tôi nói nhỏ:
– Giờ đây tui đã tin vào bà này, bà mà cô gọi là Mẹ – Chính Mẹ đã cứu tui, tui sẽ sống tốt để cám ơn Mẹ, và sẽ quay trở lại đây mỗi khi có thể.
Nói đoạn, anh cúi chào Mẹ và rảo bước trở về. Riêng tôi thì có một niềm vui tự đáy lòng dâng lên thật kỳ lạ. Tôi thầm thĩ với Mẹ: Cám ơn Mẹ thật nhiều vì đã ban ơn này cho con. Nhưng mà Mẹ ơi, nói với người ta trơn tru vậy đó còn chính bản thân con nhiều khi cũng không biết cách đặt lên bàn cân để biết cân bằng cuộc sống đâu, Mẹ có buồn cười con không? Cuộc sống này có nhiều sóng gió phải không Mẹ? Và sóng của cuộc đời con cũng chưa bao giờ tạm ngưng. Nhưng nếu Mẹ muốn sử dụng con trở thành khí cụ để đem làn gió bình an đến với mọi người thì con sẵn sàng. Cám ơn Mẹ thật nhiều. Xin Mẹ giúp con cũng như những người con của Mẹ đang đi trong cuộc lữ hành trần gian này luôn biết đứng lên và bước tiếp sau những sóng gió của cuộc sống Mẹ nhé.