Nơi này là quê hương!

0

Sr. Xuân Bích

Hai giờ sáng. Trời mù mịt sương khuya.

Cả gia đình thức giấc tiễn nó lên đường.

Hôm ấy nó đi tu!

Vì từ nhà nó đến nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp chỉ có một chuyến xe duy nhất nên nó phải dậy thật sớm mới kịp ra xe. Để chuẩn bị đồ đạc cho nó, mẹ nó đã thức gần như suốt đêm nhưng dường cảm thấy không đủ nên bà lại thức dậy thật sớm, hết lấy thêm cái này lại thêm cái kia bỏ vào vali cho nó. Thấy mẹ lúi húi nhét cái mền nhỏ nó vẫn thường dùng vào vali to đùng đã chật căng, nó cằn nhằn:
– Thôi mẹ ơi, mẹ để nó ở nhà đi, mẹ đã mua mền mới cho con rồi mà.
– Cái này con dùng từ bé đến giờ. Con mang theo lên trên đó dĩ lỡ khó ngủ thì lấy nó đắp lên bụng, nó sẽ thay mẹ dỗ giấc ngủ cho con.
Nó phụng phịu:
– Mẹ làm như con là con nít vậy! Con đã 18 tuổi rồi chứ bộ.
Anh trai nó thúc giục:
– Em cứ để kệ mẹ, mẹ biết em rõ hơn em đấy, nhóc con ạ. Nhanh lên, xe sắp đến rồi kìa.

Vẳng trong màn đêm, tiếng còi xe đã vang lên. Tự dưng nó cảm thấy luống cuống. Cảm giác sắp phải lìa xa mái gia đình thân quen khiến nó bỗng cảm thấy lòng chùng xuống. Cố nén giọng làm ra vẻ bình tĩnh, nó chào:
–   Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ, con đi nghe mẹ.

Mẹ ôm chầm lấy nó, không nói được lời nào. Nó quay mặt đi, cố giấu dòng nước mắt đang chực trào ra khóe mắt. Chiếc xe đã trờ tới, đỗ xịch trước cổng. Ba vội nắm tay nó kéo lên xe. Xe chuyển bánh đã xa. Quay lại, nó vẫn thấy dáng mẹ còn nghiêng nghiêng trên con đường làng thân thuộc vẫy tay theo!

Ba đưa nó đến tu viện khi màn sương đêm vẫn còn giăng mờ ngõ. Tấm bảng hiệu “Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp” còn nhập nhoè nước mưa đêm qua. Cổng nhà Dòng vẫn còn đóng im ỉm nhưng tiếng hát thanh cao từ nguyện đường đã văng vẳng trong gió sớm. Cảm giác thân thiện, gần gũi chợt ùa tới khi nó ngước nhìn bức tượng vị nữ Thánh mà nó không biết tên đứng cuối nguyện đường như đang mỉm cười chào nó. Nó chợt nghĩ : Chỉ một lát nữa thôi nó sẽ chính thức bước vào sống trong nhà Dòng này và hằng ngày nó sẽ cùng với vị Thánh trẻ này tâm sự về bao nhiêu câu chuyện cuộc đời. Ước nguyện được “thuộc về” Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp xâm chiếm tâm hồn nó. Tự nhiên lòng nó trào dâng những cảm xúc khó tả khiến người nó run lên. Ba lo lắng hỏi:

–   Con sợ lắm phải không? Không sao đâu, ba còn ở đây mà. Con vào trong đó đừng sợ hãi gì hết, cứ coi như là nhà của con vậy. Ba tin rằng các Dì trong đó là những người tốt, họ sẽ giúp con thực hiện được ước nguyện hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Con hãy cứ sống như  ở nhà mình vậy, con nhé.

Để trấn an ba, nó vội thưa:

– Dạ, con đâu có sợ. Con chỉ thấy lạnh thôi à. Ba yên tâm, con sẽ xem đây là nhà của con mà.

– Con gái à, quê hương là những gì gắn bó thân thiết với con. Con gọi quê mình là quê hương, con yêu nhà mình vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn của con, là nơi đã ghi dấu trong con những kỷ niệm đầu đời của con với ba mẹ, với anh chị em, với bạn bè của con. Rồi mai đây, ở nơi này con cũng sẽ có những kỷ niệm đẹp với các Dì, các bạn của con. Năm nay con tròn 18 tuổi, nếu Chúa muốn con ở trong Hội dòng này, con sẽ trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời con ở đây. Những ước mơ, nhiệt huyết và khát vọng tuổi trẻ của con sẽ được huấn luyện để nó trở nên hữu ích hơn cho chính con và cho cả các linh hồn. Con cố gắng sống cho có tình có nghĩa với mọi người, và từng ngày con nhớ tạo ra những kỷ niệm cho cuộc đời con, để dầu vui dầu buồn con vẫn có cái gì đó để gắn bó với Hội dòng này như chính quê hương của con vậy…

***

Thời gian dần trôi.

Ngày ấy đến hôm nay, nó nhẩm đếm ngón tay: Đã 20 lần lung linh ngọn nến.

Đối với nó, 20 năm dẫu không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đó chính là những năm tháng đọng đầy ý nghĩa cho cuộc đời nó bây giờ và cho cả tương lai. Ở nơi này, nửa cuộc đời của nó đã trôi qua với những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cuộc sống nơi Tu viện đã in vào lòng nó nhiều niềm vui và cũng không thiếu nỗi buồn với bao biến cố thăng trầm, bao thách đố cam go và cả những nỗ lực không ngừng. Tu viện, Hội dòng, Nhà Mẹ … là nơi thân thuộc để nó trở về sau khi đi xa. Mảnh đất ấy đã thấm vào lòng những giọt nước mắt nhớ nhà đầu tiên của nó; là nơi cùng nó san sẻ biết bao buổi chiều buồn ngồi ôm chiếc mền cũ thẫn thờ trông về bóng dáng thân yêu của anh chị em, thương cái ôm hôn từ biệt của mẹ, nghe lại lời dạy bảo của ba. Đó cũng chính là nơi đem đến cho nó những người mẹ, người chị, người bạn và những đứa em thơ để nó cùng sớt chia nụ cười rạng rỡ và dòng nước mắt ướt đẫm mi …

Từ mảnh đất ấy, nó từng bước lớn dần lên trong ơn gọi Đa Minh: Từ  cô bé Thỉnh sinh rồi Tiền Tập sinh, Tập sinh và trở thành nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Được sống với những người không cùng huyết thống trên chính mảnh đất dần thân thương ấy cho nó hiểu quê hương không chỉ mang những nét thơ mộng của cánh diều tung bay trong gió, của cánh đồng lúa mênh mang ru hời bên giòng sông trong vắt chứa cả bầu trời, của cậu mục đồng từng chiều vắt vẻo thổi sáo trên lưng trâu hay sự ấm cúng của một mái gia đình chung cha cùng mẹ … nhưng nơi ấy còn chứa cả một cái “hồn” linh thiêng của nghĩa đồng bào, của sự hy sinh vô vị lợi của tiền nhân dành cho những người em cùng chung chí hướng chưa một lần biết mặt …

Nhà Dòng có rất nhiều lễ kỷ niệm về những thành lập, giỗ tổ, giỗ các Mẹ và các bậc Tiền nhân. Nó vốn thuộc thế hệ “hậu sinh” nên không biết nhiều về những ngày xa xưa ấy, nhưng nó có thể cảm nhận được rằng hồi ấy rất vất vả khổ cực, và vì thế mà tiền nhân phải là những người vững tin và rất có tấm lòng với Chúa, với người. Nó cũng không giỏi môn lịch sử nên không thể nhớ nổi những ngày kỷ niệm của Nhà dòng. Nó chỉ biết ngày nào đối với nó cũng là một ngày đáng nhớ vì các chị của nó không chỉ dành một ngày nhưng đã dành cả cuộc đời để gầy dựng, củng cố cho nó cả một “gia tài kếch xù” về truyền thống, văn hóa, tinh thần và vật chất mà nó được thừa hưởng hôm nay. Ngẫm nghĩ đến đó, nó cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn Chúa đã tạo cơ duyên hạnh ngộ cho nó được biết đến một Hội Dòng có tên Đa Minh Tam Hiệp và cho nó được sống ở nơi ấy như chính ở quê hương.

***

Đêm nay, trời thật trong. Nó vốn lãng đãng nên hay ra trước cổng Nhà Dòng – nơi có một không gian rộng và tĩnh –  để ngước nhìn trời thầm thĩ cùng trăng sao. Bởi trời trong nên nó nhìn thấy rõ ràng những ánh sao khuya phía trên Nhà Dòng đang thi nhau nhấp nháy như thể đang cùng kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa. Trong từng ánh sao nghe như có tiếng cười khúc khích. Nó chợt nhớ nụ cười thân thiện của vị nữ Thánh cuối nguyện đường dành cho nó vào ngày nó nhập tu. Hướng mắt về phía cuối nguyện đường, nó thấy nụ cười giao duyên ngày đầu tiên gặp gỡ trên gương mặt ngài vẫn mới như 20 năm trước. Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong ký ức. Rất gần. Nó nhớ lại từng lời dặn dò của Ba chính tại cái cổng này lúc tiễn nó vào Dòng. Nó khẽ thốt lên:
–   Ba ơi, con tìm thấy quê hương của con rồi!

Comments are closed.

phone-icon