Chị tôi

0

“Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ… chị tôi chưa lấy chồng”…

Tôi thường dùng câu hát trên để trêu ghẹo chị tôi mỗi lần gặp chị. Câu hát cũng làm chị đôi lúc se lòng. Tôi vội hát thêm: “vì thương hai đứa em, thương mẹ già í a, chị tôi chưa lấy chồng”. Dù tôi hát như đùa giỡn với chị, nhưng hơn ai hết chị tôi hiểu đó là lời cám ơn chân thành của tôi và em tôi.

Từ ngày Ba tôi mất, chị tôi – người con gái với dáng vẻ mong manh, yếu đuối đang độ tuổi trăng tròn đã trở nên mạnh mẽ, can trường để bước vào cuộc sống cùng với Mẹ lo cho hai đứa em. Nghĩ đến bản thân tôi hy sinh tuổi xuân cho Đấng Tình Quân là Thiên Chúa, thì chị tôi cũng hy sinh tuổi thanh xuân vì Mẹ và hai đứa em.Vì tương lai hai đứa em, chị tôi quên hết những cái se sua mĩ miều của một cô gái trẻ. Vì tương lai hai đứa em, chị tôi lao nhọc vất vả sớm chiều. Đặc biệt khi tôi và em tôi bước vào ngưỡng cửa trường Cao đẳng – Đại học, chị tôi lại phải vất vả hơn, suốt ngày bôn ba nơi đất Sài Thành với nghề thợ may để lo cho các em ăn học. Dẫu khó nhọc nhưng chị vẫn vui vì thấy cánh cửa tương lai đang rộng mở để chào đón em mình. Hơn nữa, chị nuôi hy vọng một mai khi ra trường tôi sẽ là một giáo viên cho một trường học gần nhà, tôi sẽ chăm sóc Mẹ hiền thay cho chị.

Thời gian dần trôi, khi tôi vừa tốt nghiệp ra trường cũng là lúc tôi nhận ra tiếng gọi nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tôi hân hoan bước vào Dòng mà đâu biết rằng lòng chị tôi đang rất đớn đau. Nhưng vì thương tôi, chị tôi vẫn khuyến khích tôi bước theo tiếng gọi từ trời cao. Chị không chỉ lo lắng tất cả cho tôi thật chu đáo mà còn không để tôi bận vướng bất cứ chuyện gì của gia đình. Không những thế, chị luôn nhớ và cầu nguyện cho tôi, đồng hành cùng tôi, thỉnh thoảng lại động viên tôi bằng một lời nhắn qua người này người kia, có khi là một món quà… Với tất cả sự hy sinh tần tảo ấy, chị chỉ ước mong một điều là tôi được bình an và hạnh phúc trong ơn gọi. Với chị, hạnh phúc của tôi cũng chính là hạnh phúc của riêng chị. Được đón nhận tình thương của chị, tôi luôn khắc sâu trong lòng mình một chữ biết ơn chân thành. Tôi luôn nhớ đến chị và gia đình trong mọi lời cầu nguyện của tôi.

Chị ơi! Cám ơn chị thật nhiều, thật nhiều. Vì chị là vị “ân nhân” luôn sẵn sàng, quảng đại với em trong mọi lúc. Đặc biệt là sự hy sinh lớn lao, hy sinh cái tuổi đẹp nhất đời người cho hạnh phúc của em.

Chị ơi! Cám ơn chị đã luôn đồng hành cùng em trong lời cầu nguyện và bảo ban em mỗi khi em nản lòng. Xin chị tiếp tục đồng hành cùng em trong mọi bước đường, chị nhé.

Sr. Maria Bích Nhi

Comments are closed.