Điểm hẹn đầu tiên

0

Có những tình thân nhớ mãi về điểm hẹn đầu tiên. Không chỉ tình yêu mới có mà vẫn có những tình bạn thật thân, gắn bó, cứ nhớ mãi về nơi hẹn gặp đầu tiên ấy. Điểm hẹn đầu tiên của nhóm bạn học ngày xưa của chúng tôi, là quán Tư Ký trà gia, sau mỗi buổi học, hay những ngày nghỉ và mãi sau này khi đã đi làm, và khi quán ấy không còn mở nữa. Điểm hẹn, tuy không còn, mỗi đứa lại mỗi phương; nhưng dầu thế, mỗi lần đi qua điểm ấy lại man mác một hoài nhớ về những ngày xưa và gợi nhắc ước mong tươi sáng của một thời trai trẻ.

Khi đọc đoạn Tin Mừng về điểm hẹn mà Chúa Giêsu Phục Sinh nói với các bà ra mộ: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28, 9). Điểm hẹn Galilê, nơi đó Chúa Giêsu lớn lên đã ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu của Chúa. Galilê lần đầu tiên gặp các các môn đệ, từ đó được gọi ra đi ở lại, học với Chúa và rồi trở thành người môn đệ. Galilê, nơi điểm hẹn rất thân thương, nơi các môn đệ chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, những lời giảng dậy.

Hẹn gặp nơi chốn ghi nhiều dấu ấn kỷ niệm trước khi chia tay rời xa cũng là muốn sống lại những ký ức của thời gian đã qua. Chúa Giêsu cũng muốn lưu lại với các môn đệ của Người. Không chỉ là tình thấy trò, tình Chúa tình người, mà Chúa Giêsu còn gọi các môn đệ là bạn hữu. Một tình bạn thiêng liêng, ở nơi kỷ niệm một thời dấu yêu, Chúa Giêsu và các môn đệ dùng với nhau một mẩu bánh một ít cá. Tình bạn thiêng liêng ấy ghi sâu đậm vào tâm can các môn đệ, không gì chia cắt nổi. Từ đây, tình bạn thiêng liêng gắn kết với nhau bằng cả cuộc sống và cái chết, không còn khoảng cách. Các môn đệ trở thành những con người xác tín về niềm tin Phục Sinh. Xem tay, cạnh sườn, cùng ăn, những động thái đó cho các môn đệ biết rằng Chúa đã sống lại, không phải để xa cách thân phận con người nhưng để phục hồi con người toàn vẹn.

Nhắc lại địa điểm ban đầu gặp gỡ cũng là nhắc lại ơn gọi đầu tiên đã lãnh nhận: “Hãy theo Thầy” (Mt 4, 19). Chắc rằng Phêrô cảm nghiệm sâu xa về lời mời gọi này, vì ít ra cũng có lần đã kinh nghiệm sự vấp ngã trong lúc thi hành lời gọi “Hãy theo Thầy”. Kinh nghiệm này cũng giúp Phêrô vừa nghe Gioan nói: “chính Chúa đó” (Ga 21, 7), ông đã vội vàng khoác áo vào rồi bơi nhanh vào bờ để gặp Chúa. Có lẽ đây là giây phút cảm động nhất trong tình bạn của Phêrô với Chúa. Chúa như một người bạn tốt lành, gần bên, xoa dịu nỗi khổ tâm của một người vừa chối từ một tình bạn thân thiết vì sợ liên lụy mà thiệt thân. Đối với Phêrô, điều gì đã lỡ thì đã lỡ, chỉ mong gặp lại để được nối lại tình cảm xưa. Trong ơn gọi người Kitô hữu cũng có cảm nghiệm như vậy sau mỗi lần đến tòa giải tội. Nối lại tình bạn thiêng liêng bị đứt gẫy, lòng nuối tiếc những hành động, lời nói dại dột đã làm sứt mẻ tình bạn hữu và sau đó cảm thấy sự nhẹ nhàng thanh thoát của một tâm hồn được chữa lành, bởi lòng quảng đại của người bạn tốt lành. Trở về với kỷ niệm đầu tiên của sự gặp gỡ như làm mới lại lòng nhiệt huyết, củng cố thêm bước chân vững mạnh đi về phía trước. Tình bạn ấy vẫn một lời mời gọi “Hãy theo Thầy” (Ga 21, 19), lần đầu cũng như lần cuối của gặp gỡ, cùng một lời đề nghị nhưng đã khác về chiều sâu của lời đáp trả.

Điểm hẹn, tình bạn, ước mơ đều quyện chặt vào nhau và luôn gợi nhắc: ai còn, ai nhớ, ai còn đang sống ước vọng một thời xưa ấy, để vững bước hơn trên đường tương lai đang đi tới trong một tình bạn thiêng liêng cao quý.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 

Comments are closed.