Người tông đồ giáo dân

0

Người đàn ông ấy là người nổi tiếng của dân tộc M’Nông. Ông được mọi người biết đến không phải vì ông là người có sức khỏe phi thường hay thông minh xuất chúng nhưng ông trổi vượt bởi đời sống đạo hạnh. Ngày trước giải phóng, ông đã là một Phó tế, nhưng rồi nhà nước bắt buộc ông bỏ tu. Họ nói nếu ông cứ tiếp tục tu, thì họ sẽ cắt sổ cơm của mẹ và cả gia đình ông. Bất đắc dĩ, ông đành phải rời nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến của mình. Về nhà, ông sống với tư cách một người giáo dân bình thường, nhưng ông không bị khuất phục bởi bất kỳ quyền lực nào, và không gì có thể tách ông ra khỏi tình yêu Đức Kitô. Ông lại bắt đầu và lại tiếp tục một cuộc hiến dâng mới với tư cách mới: tông đồ giáo dân.

Tôi biết ông khi đến với vùng đất Đạ Tông. Ông là Dương Dacac. Cha giáo Anphongso Nguyễn Đức Vĩnh cùng đi với chúng tôi hôm ấy có kể lại rằng: trong những ngày bị cấm đạo như thế, mỗi tháng một lần, ông đi bộ từ vùng đất của mình đến dưới chân núi Liang Biang để lãnh nhận Thánh Thể mang về cho anh em tín hữu dân tộc. Ông từng bị bắt nhiều lần, bị bỏ tù, nhưng sau khi được thả ra, ông lại tiếp tục sứ mạng của mình một cách nhiệt thành hơn và không có ý định bỏ cuộc bao giờ. Thánh Thể rước về sẽ được chia cho hai mươi mốt ngôi nhà của hai mươi mốt thừa tác viên. Họ trân trọng lưu giữ Thánh Thể tại nơi trang trọng trong ngôi nhà của mình. Hằng ngày, các giáo dân người dân tộc sẽ qui tụ về ngôi nhà nhỏ ấy để đọc kinh, cầu nguyện và rước Thánh Thể. Khi bước chân vào nơi đặt Thánh Thể tại nhà ông Dương Dacac, tôi ngạc nhiên vì nơi đây giống như một ngôi nhà nguyện nhỏ, có Nhà Tạm, tòa Đức Mẹ, Thánh Giuse, sách Kinh Phụng Vụ và cả bàn quỳ. Đây là ngôi nhà mà vợ ông đã dành dụm từ số tiền lương ít ỏi của một giáo viên vùng sâu vùng xa mà xây cất nên. Ngoài ra, hai mươi mốt thừa tác viên này còn đến nhà các kẻ liệt, cho họ rước Mình Thánh Chúa và giúp họ dọn mình chết lành. Giờ đây, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm – giáo xứ Đạ Tông, Đam Rông vừa được khánh thành – sẽ là nơi mà mọi người trong buôn làng đến để thờ phượng Chúa. Thánh Thể đã được dời về Nhà Thờ nhưng hai mươi mốt thừa tác viên kia vẫn mãi là những tông đồ giáo dân đắc lực trong việc rao giảng Tin Mừng Nước Chúa bằng cách sống đạo của mình.

Có lẽ đến một ngày nào đó, tôi không còn nhớ đến Dương Dacac là ai, cũng như tên tuổi, hình ảnh gương mặt của ông sẽ không còn trong tâm trí tôi nữa. Nhưng lối sống đạo và giữ đạo của ông, của những thừa tác viên kia cũng như của đa số người dân tộc ở đây thì không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi sẽ nhớ đến họ với tất cả sự khâm phục vì họ đã dạy cho tôi những bài học thật ý nghĩa: Hằng ngày, tôi chỉ cần bước vài bước là có thể đến Nguyện Đường bên cạnh nhà Dòng để dâng thánh lễ. Nhưng những người dân ở đây, vì nhà thờ khá xa nên phải đi từ rất sớm khi trời còn tối mịt, tay cầm theo cuốc, liềm để xong lễ là ra đồng ngay. Với hoàn cảnh khó khăn như thế mà họ vẫn giữ Đạo được là điều thật đáng quý.

Ca đoàn của Giáo xứ với hơn hai trăm bạn trẻ là điều làm chúng tôi ngạc nhiên. Họ nhiệt thành trong việc cộng tác với các Linh Mục để xây dựng Giáo xứ. Và khi chúng tôi đến với họ, dù chỉ với đôi bàn tay không nhưng họ vẫn niềm nở, tận tình đón tiếp chúng tôi như những người bạn quý. Họ đã sống đạo với tất cả sự giản dị, chân thành của người Kitô hữu.

Và rồi những câu chuyện về Dương Dacac, về những thừa tác viên, chứng tỏ tình yêu họ dành cho Chúa Kitô mãnh liệt đến chừng nào. Nếu không có tình yêu thì có lẽ sẽ không có những con người can đảm, nhiệt thành, hi sinh cống hiến cho Giáo Hội nhiều như thế.

Là một Tiền Tập sinh, trong bước đầu đời tu, được tận mắt chứng kiến những tông đồ giáo dân đắc lực của Giáo Hội, tôi rất khâm phục họ. Những người giáo dân bình dị ấy đã dạy tôi những bài học về cách giữ đạo, sống đạo và yêu mến đạo của mình. Trên hành trình dâng hiến, sẽ có những lúc tôi gặp khó khăn, chán nản hoặc có thể một lúc nào đó, tôi có ý định bỏ cuộc, muốn đi một hướng khác dễ dàng hơn, thì chính cuộc sống của những con người nơi đây sẽ là một lời nhắc nhở cho tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc nhưng sẽ lại tiếp tục tiến bước trên con đường Chúa muốn tôi đi. Sẽ không có bất kì khó khăn thử thách nào tách tôi ra khỏi tình yêu Đức Kitô khi tôi biết sống cho Ngài và vì Ngài. Và một lần nữa tôi sẽ bắt đầu lại như những tông đồ giáo dân kia.

Maria Thanh An (Tiền Tập Sinh)

 

Comments are closed.