Theo Chúa

0

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, quê hương cũng nghèo. Gia tài tôi được thừa hưởng từ cha mẹ là một tinh thần đạo đức, tối sớm kinh hạt và chuyên chăm xưng tội. Trong con mắt của mẹ tôi: không đi lễ cũng là tội, bỏ đọc kinh tối cũng tội, bỏ kinh sáng cũng tội… tất cả mọi hành vi khô khan đều được qui ra tội và tất nhiên phải đi xưng tội. Tôi làm theo như một cái máy và lần lần biến thành thói quen.

Tôi thích đọc kinh đọc bổn, đọc chung rồi lại đọc riêng, đọc thật nhanh để được nhiều mà ghi sổ. Buổi tối trước khi ngủ, tôi thường lần chuỗi và nhiều lần ngủ quên. Buổi sáng, tôi thức dậy lúc 4 giờ và mau mắn đến nhà thờ. Tôi thường đến nhà thờ sớm và trở về khá trễ. Mỗi ngày đều đặn 3 lần đến nhà thờ viếng Thánh Thể dù trời mưa hay nắng. Tôi không biết động lực nào đã thúc đẩy, chỉ biết rằng nếu lỡ một lần không đi đọc kinh – viếng Chúa, tôi như thấy thiếu một cái gì. Cha mẹ tôi hoàn toàn hài lòng về tôi. Có lần ngoại tôi bảo: “Nhỏ này cho đi ở nhà Dòng được đấy.” Từ đó, chẳng ngày nào ngoại tôi không cầu nguyện cho tôi và tôi cũng rất thích làm chị Dòng, dù chưa hề biết phải làm thế nào mới là Chị Dòng đích thực. Trong suy nghĩ non nớt của tôi, tôi suy nghĩ rất đơn sơ: muốn làm Chị Dòng chắc phải đọc nhiều kinh hơn nữa. Một lần, cha xứ hỏi: “Con có thích đi tu không? Tôi ngập ngừng… Dạ có – rồi oà lên khóc. Sau đó ít ngày, cha cho tôi mượn cuốn sách “Tôi muốn làm chị Dòng.” Tôi đọc và tập sống theo gương mẫu của chị Lu-y, cố gắng thực hành những việc chị đã làm… suốt nhiều tháng  thực tập tôi thấy có những điều tôi làm được, cũng có điều tôi tập mãi mà không làm được… tôi đến thưa cha: “Cha ơi! Sao làm Chị Dòng khó vậy?” – “Khó mới quí con ạ.” Câu nói đó đánh động tôi, giúp tôi cố gắng hơn trong cuộc sống.

Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, tôi phải nghỉ học phụ giúp gia đình, nhưng ước mơ làm Chị Dòng vẫn đậm nét trong tôi. Ngày qua tháng lại tôi lớn lên như những cô gái bình thường khác, có bạn bè và cả bạn khác phái, có nhiều người ưu ái tôi, lưu tâm thăm hỏi an ủi khích lệ tôi, cũng có những người muốn tiến tới với tôi… Đứng trước hoàn cảnh ấy, tôi bị đặt vào một chọn lựa quyết liệt, một bên là Chúa – một bên là người ta. Tôi cầu nguyện tha thiết và cuối cùng Chúa đã quyến rũ tôi. Chúa quan phòng cho tôi học hết phổ thông, hun đúc trong tôi ước mơ làm Chị Dòng để đi truyền giáo, cứu các linh hồn. Nhưng cho tới lúc ấy, tôi chẳng may may nghĩ tới chuyện được vào Nam đi tu.

Thế nhưng, điều tôi chưa nghĩ và không dám nghĩ thì Chúa đã nghĩ và lo liệu cho tôi. Bàn tay huyền diệu của Ngài đã dẫn tôi đến Đa Minh Tam Hiệp. Tại đây, tôi thấy Chúa yêu thương đón nhận tôi qua Mẹ Hội Dòng, dù tôi rất quê mùa dốt nát, lại thêm vào đó ngoại hình chẳng giống ai (khiêm tốn chiều cao, mênh mang chiều rộng) tôi được đón nhận như một người con và được huấn luyện dạy dỗ, để mỗi ngày tôi trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong Hội Dòng này. Tôi thấy mình được ươm trồng trong mảnh đất tốt, môi trường tốt và nhờ những người chăm sóc tốt… nên tôi mới được như ngày hôm nay. Chúa ban cho tôi mọi phương diện đều tốt. Chỉ có điều là tôi chưa tốt được như Ngài mong muốn. Tôi quyết cố gắng thật nhiều để sống theo đòi hỏi Tin Mừng. Dầu vậy, những lúc yếu đuối hay gặp thử thách hiểu lầm, tôi vẫn thường thở ngắn than dài và buồn sầu… Nhưng thật hạnh phúc cho tôi, trong môi trường nhà Tập, được Hội Dòng dành nhiều thời giờ bên Chúa, lòng kề lòng. Tôi mạnh dạn thân thưa tất cả những ưu tư uẩn khúc sâu thẳm trong tôi với Chúa, tôi cảm nhận Chúa như người bạn thân, không bao giờ hiểu lầm tôi. Trái lại Ngài luôn yêu thương, thông cảm và nâng đỡ sự yếu đuối của tôi, hàn gắn những vết thương trong tôi và ban cho tôi sự bình an sâu thẳm, mà không ai, kể cả cha mẹ tôi có thể trao tặng cho tôi. Cảm nghiệm được điều này tôi rất cảm động trước tình yêu nhưng không mà Chúa dành riêng cho tôi, đã chọn gọi tôi từ “hèn lên sang”, chấp nhận tất cả những thiếu sót yếu đuối của tôi. Đón nhận tôi như tôi là và mong muốn điều tốt nhất cho tôi. Đối với tôi, Chúa thật tuyệt vời, Ngài gần gũi mà cao siêu, dịu dàng mà cương quyết tế nhị… Tôi không thể diễn tả hết được bằng ngôn ngữ thiển cận và giới hạn của mình. Khi tôi ý thức như thế, tôi chỉ biết cố gắng từng ngày từng giờ trong công việc và trong cầu nguyện, luôn biết lắng nghe và nhận ra rõ ý Chúa trong cuộc sống và mau mắn thi hành.

Chúa ban cho tôi thật nhiều, mà tôi đáp lại chẳng bao nhiêu. Giờ đây tôi xin dâng lại cho Chúa con người của tôi, tôi muốn hát lên thật to rằng: “Này Chúa hỡi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi, dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt đường dài, dù có lúc, tâm hồn con sao xuyến cay đắng nhiều, thì trung kiên, con nguyện xin theo Chúa suốt đời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài”.

Sr. Maria ĐTT

Comments are closed.