Tình yêu dẫn lối

0

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm, ắp đầy tình phụ mẫu – huynh đệ. Từ đó, tôi sớm cảm nghiệm sâu xa tình yêu quảng đại hy sinh thầm lặng luôn sẵn sàng cho đi của mẹ cha. Tình yêu bao bọc nâng đỡ của anh chị khiến cho tôi – người con gái út trong gia đình, chỉ biết nhận lãnh tất cả mà không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhờ tình yêu nồng nàn và đằm thắm đó đã giúp tôi có sự tin tưởng, lạc quan trong cuộc sống.

Tình yêu của cha mẹ, anh chị đã chắp cánh cho tôi bay xa, bay cao đến một tình yêu tuyệt đối. Chính tình yêu tuyệt đối đó gieo vào lòng tôi khát mong được đáp trả. Tình yêu tuyệt đối đó giúp tôi sẵn sàng từ bỏ để lên đường.

Ngày hạnh phúc đó đã đến với tôi. Ngày 02.06.1994, một ngày tôi không bao giờ quên. Khi sương đêm còn bao phủ miền cao nguyên. Tôi từ biệt mái ấm gia đình, gởi lại làng quê bao kỷ niệm tuổi thơ. Trong khi cha mẹ, anh chị tôi thì lệ ứa tràn mi, còn tôi thì hớn hở lên đường theo Dì Isabella Trần Thị Kim Hường, Dòng Đa Minh Tam Hiệp, rời xa quê hương sương mờ “Buồn muôn thuở” (Ban Mê Thuột) mà không chút lưu luyến.

Sau một ngày một đêm làm bạn với bụi đường, 6 giờ sáng hôm sau tôi đã có mặt trước cổng nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khi cánh cổng hé mở, tôi ngỡ ngàng trước một cảnh đẹp thiên thai. Một đoàn người mặc áo dòng trắng, bên hông trái có cỗ tràng hạt dài ơi là dài đang từ phía nguyện đường bước ra. Chao ôi, đẹp quá! Tôi say sưa chiêm ngưỡng và thầm xin Chúa ban cho tôi bộ áo dòng ấy, để tôi được nhập vào đoàn người áo trắng trước mặt.  Nguyện ước của tôi thật đẹp, nhưng tôi còn nhỏ tuổi, năm ấy tôi mới học xong lớp 10. Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng cười nói tiú tít. Các chị xúm xít quanh tôi, vui vẻ hỏi thăm nhiều điều khiến tôi không kịp trả lời. Sự đón tiếp nồng hậu của các chị Thỉnh Sinh làm cho tôi sớm hoà nhập nhanh chóng với môi trường mới.

Ôi niềm hạnh phúc cứ trào dâng mãi trong tâm hồn tôi. Tôi có thể thốt lên như thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu trong biến cố biến hình: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm” (Mt 17,4). Ngày hôm đó, tôi được sống và học hành trong mái ấm thân thương và trở thành một thành viên của gia đình Thỉnh viện. Những ngày tập tu bắt đầu, tôi tập quên dần lối sống trước kia tại gia đình để hội nhập cung cách của một nữ Thỉnh Sinh trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Tôi tiếp tục đi học lớp 11. Ngoài chương trình học ở trường, tôi còn được học về khoa học thánh, khoa học đời, nhân bản, nhất là học cách sống chan hoà yêu thương, đơn sơ giản dị mà mặn nồng tình người.

Thời gian thấm thoát trôi qua tôi đã hoàn tất chương trình phổ thông và 3 năm Điều Dưỡng trong vòng tay tình yêu của Thiên Chúa, qua sự dìu dắt nâng đỡ, yêu thương của quý Dì Giáo và các chị đi trước.

Ngày hồng ân tuyệt vời đối với tôi đó là ngày tôi được nhận chiếc lúp trắng của Tập Sinh. Tôi mở rộng con tim đón nhận một tình thương cao ngất trời xanh (Tv 56,11) mà Thiên Chúa dành cho tôi. Điều mà tôi chẳng dám mơ ước. Vì tôi là một con người yếu đuối dốt nát và tội lỗi. Thế nhưng, Chúa đã biến đổi tôi dần dần, Chúa luôn bao bọc tôi cả trước lẫn sau (Tv 138).

Từ đây, tôi thực sự là một thành viên của Hội Dòng. Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ, được tham dự mọi sinh hoạt của Dòng. Hằng ngày, tôi được quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để Chúa soi sáng hướng dẫn tôi đi sâu vào tình yêu của Ngài. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể tôi đã đón nhận biết bao hồng ân Chúa. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể là động lực thúc đẩy tôi đi sâu vào tinh thần cầu nguyện, sống mật thiết với Chúa mỗi ngày hơn và sống gắn bó với mọi người xung quanh. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể tôi đã cảm nghiệm được “Một ngày ở khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày.”

Ơn gọi của tôi ngày một rõ nét hơn. Giờ đây, tôi sẵn sàng thân thưa với Thiên Chúa – Cha của tôi “Lạy Cha, con đến để thực thi ý Ngài.”

Sr. Têrêsa TTAĐ

Comments are closed.