Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Chiaro

0

CHIARO, VỊ TIẾN SĨ NỔI TIẾNG CỦA BOLOGNA

Nhiều nhà văn đã ca tụng tài năng và đức hạnh của vị tiến sĩ nổi tiếng này. Có rất nhiều ý kiến khác nhau nên rất khó xác nhận nơi người sinh ra. Những tác giả người Sienna nói rằng người sinh ra ở thành phố của họ, trong khi những người ở Florence lại cho rằng người thuộc thành phố tự trị của họ. Một số thì cho là Bologna, còn những người khác thì cho đó là Rôme. Bologna được các tác giả cho là đúng hơn cả. Về ngày sinh của người thì hoàn toàn không ai biết rõ.

Tuy nhiên, có một nền tảng vững chắc khi nói đến việc học hành và khả năng của Chiaro. Người có một lợi thế là được hưởng một nền giáo dục rất tốt, điều này cho thấy cha mẹ của người rất giàu có và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cả về đạo lẫn đời.

Trước khi các Tu sĩ giảng thuyết định cư ở Bologna, Chiaro đã trải qua khóa học về văn chương, triết học, thần học và luật khoa với hạng ưu, và đạt đến học vị tiến sĩ. Hơn nữa vào thời gian này, người đã rất thành công trong chức vị giáo sư giáo luật trong vài năm. Danh tiếng của người lan rộng và ảnh hưởng khắp nước Ý. Tuy nhiên, vào năm 1219, người từ bỏ chức vị giáo sư ở Đại học Bologna, để vào Dòng mà thánh Đa Minh mới thiết lập.41

Mặc dù người nổi tiếng ở các trường Đại học, cả về tài năng phi thường lẫn tri thức uyên bác nhưng điều này không cản trở vị giáo sư nhiệt thành này đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Mặc dù ngay tại Tu viện thánh Nicôla, ở Bologna vốn đã là một Tu viện nổi tiếng về việc tuân giữ kỷ luật, nhưng Chiaro còn là một kiểu mẫu cho anh em trong Dòng về việc giữ kỷ luật, đến nỗi hương thơm nhân đức của người đã tỏa ra khắp nước Ý và còn xa hơn thế nữa. Người nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người. Vừa mới khấn xong, người được giao trách nhiệm điều hành Tu viện. Kinh nghiệm, tri thức và lòng đạo đức của Chiarô đã hỗ trợ người hoàn thành chức vụ này.

Kẻ thù của nhân loại, như thánh Phêrô nói với chúng ta “rảo quanh tìm mồi cắn xé” đã tìm cách phá vỡ sự yên lặng vốn có trong cộng đoàn Nicôla, để có thể giảm bớt ảnh hưởng tốt lành mà các vị đã gây ra bằng lời giảng và đời sống thánh thiện của họ. Xem ra không ít người cho rằng Dòng mới này chẳng thể tồn tại lâu dài vì những đòi hỏi của nó vượt quá khả năng của con người. Một số người quyết tìm đến để giúp những tâm hồn đang bị xao xuyến. Đồng thời, qua lời cầu nguyện và những bài thuyết giảng, người đã đưa nhiều phần tử ưu tú vào Dòng. Nhờ đó, người đã khôi phục lại niềm tin cho tất cả mọi người.

Tinh thần phục vụ cộng đoàn của Chiaro đã làm cho anh em yêu mến người hơn, đặc biệt là những người mà cha đã thuyết phục họ ở lại trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chiaro đã tận dụng tất cả những điều đó để trở thành hữu dụng hơn cho anh em mình. Với tinh thần phục vụ này, người đem lại thuận lợi nhằm mưu ích cho anh em mình. Nhờ tài thuyết phục, vị Tu sĩ thánh thiện này đã làm nhiều điều tốt lành mọi người; song, có lẽ nhờ đời sống gương mẫu, người đã thu hút các linh hồn hơn là nhờ những tài năng bên ngoài. Người có tầm ảnh hưởng lớn trong Dòng cũng như ngoài đời.

Trong lần Tổng hội thứ hai của Dòng diễn ra ở Bologna năm 1221, thánh Đa Minh đã bổ nhiệm cha Chiaro làm Bề trên tỉnh dòng Rôme. Cha Chiaro đã chu toàn nhiệm vụ này tốt đẹp. Nhưng Dòng sớm mất đi một người phục vụ, vì Đức Giáo hoàng Honorius III quen biết người nên đã đặt người làm tuyên úy và giải tội của Giáo hoàng. Hẳn rằng, khi còn làm giáo sư tại Đại học Bologna, tiến sĩ Chiaro đã chiếm được tình bạn và sự mến phục của Đức Hồng y Ugolini di Segni trong thời gian người làm đặc sứ tại thành phố này. Dù thế nào đi nữa, khi Di Segni kế vị Giáo hoàng với tước hiệu Gregory IX, người đã tiếp tục đặt một cha Đa Minh vào chức vị tuyên úy và giải tội của Giáo hoàng. Đó là cha Chiaro.

Mặc dù ở địa vị danh dự như vậy, nhưng cha Chiaro vẫn ao ước sống đời tu trì. Cha yêu mến việc rao giảng Lời Chúa và nguyện kinh thần vụ với anh em. Duy chỉ có sự vâng phục mới giữ người ở lại Giáo triều. Ở đây người đã duy trì đời sống tĩnh lặng và nhiệm nhặt như ở Tu viện Bologna. Nhờ vậy cha được những người ở Giáo triều mến phục. Khi có giờ rảnh rỗi, người đã tham gia vào công việc bác ái và thuyết giảng cho các tín hữu. Người ta cho rằng cha được xem là tác giả của những sách thiêng liêng, cũng như những sách giáo luật, triết học, thần học. Fontana cho rằng cha Chiaro đã qua đời vào khoảng năm 1240. Nhưng điều này xem ra chỉ là phỏng đoán. Một điều chắc chắn là người qua đời khi đang giữ chức tuyên úy và giải tội cho Đức Giáo hoàng. Người đã để lại một mẫu gương thánh thiện mà các Anh Em Giảng Thuyết không thể quên được. Người là một trong những tấm gương sáng ngời của Dòng trong thời kì đầu, nhưng tiếc rằng chúng ta không biết nhiều về người.

 —–

Ghi chú:

41 Alberti, op. cit., fol. 182; De Frachet, op. cit.,(Reichert ed), pp. 21, 25-26; Fontana, Sacrum Theatrum Dominicanum, pp. 400, 471; Malvenda, op. cit., P.247; Mamachi, op. cit., pp. 507, 509, 642-643; PIO, op. cit., P. 73; Quetif-Echard, op. cit., 1, 92-93; Theoderic of Apolda, op. cit.,– in Acta Sanctorum. XXXV (first vol. for August), 582, No. 130.

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011, trang 136 – 139.

Comments are closed.