Bí mật vườn rau cải

0

Hạt cải nhỏ xíu nằm sâu trong túi hạt giống để ở góc nhà kho. Nó đang êm đềm với cảnh sống bình yên của mình. Bỗng, Nó bị đánh thức bởi sự lay mạnh của cô chủ nhỏ mang túi hạt giống ra gieo vào mảnh vườn xinh xắn của cô. Không còn sự ấm áp, an bình mà thay vào đó là sự ẩm ướt lạnh buốt và tối hù của không gian. Nó chẳng thể gọi tên nơi định cư mới của mình là gì chỉ biết rằng nó không thích nơi ở này một chút nào.

Sáng sáng, nó nghe tiếng cô chủ nhỏ: “Chào khu vườn xinh xắn và những hạt cải nhỏ bé, mong các em sẽ mau lớn”. Một lát nữa, từ trên cao, nước như trút xuống, thấm qua lớp đất, thấm vào da thịt nó. Lạnh buốt. Rùng mình. Lát sau, tiếng cô chủ lại vang lên: “Chào khu vườn và các hạt cải nhỏ, mau lớn nhé! Mai chị lại ghé thăm”. Thế rồi mọi thứ lại im bặt.

Ba ngày trôi qua cứ đều đặn như thế, khiến nó buồn buồn tủi tủi, nó kêu cứu nhưng chẳng ai nghe. Mệt mỏi và chán nản, nó ngồi xuống và ngủ thiếp đi.  Ngày hôm sau, khi những tia ánh nắng mặt trời ấm áp làm tan đi cái lạnh giá và ẩm ướt, nó lim dim đôi mắt và tỉnh dậy. Nó nhận ra cơ thể mình có chút thay đổi. “Có thể do ngâm mình trong nước lâu quá nên mình tròn ra thì phải”! Nó nghĩ. Nó phải vất vả lắm mới có thể lách mình qua từng lớp đất để cảm thấy thoải mái hơn. Đêm hôm ấy, nó thấy không sao chợp mắt được, vỏ bọc của nó đã căng hết sức, bắt đầu rách toạc nên đau đớn lắm. Trung tâm của cơ thể nó, một mầm nhỏ chồi lên, mạnh đến nỗi nó không thể cưỡng lại được. Nó kêu lên một tiếng thanh rồi ngất đi!

Hai ngày trôi qua trong đau đớn đã không uổng phí, nó đã được thưởng cho một điều mà nó chưa  bao giờ  biết đến, đó là bầu trời trong xanh, cao và rộng lớn. Quên đi cái đau đớn trong thân mình, nó hít một hơi thật sâu để thưởng thức cảm giác sảng khoái mà quang cảnh xung quanh mang lại. Nhìn quanh, nó thấy bên cạnh nó có rất nhiều bạn cải đang cố gắng vươn lên khỏi lớp đất dày và cứng. Nó đã nhầm khi trước đây đã nghĩ mình chỉ cô đơn một mình nơi không gian vừa tối vừa lạnh như thế. Ai ngờ…  Nó thấy một cô bé đi đến và chào Nó cùng khu vườn: “Chào khu vườn xinh xắn và những hạt cải nhỏ bé, mong các em sẽ mau lớn”. Nó đã nhận ra ngay đó là cô chủ nhỏ vẫn hằng ngày tưới mát cho Nó để qua những cơn đau đớn, nó đã được nhìn thấy cô. “Cô chủ thật đáng yêu làm sao!”. Rồi vẫn như mọi hôm, cô chủ cũng tưới Nó bằng dòng nước trong lành và mát mẻ. Có điều lạ hơn, hôm nay cô cho Nó và các bạn ăn những thức ăn bổ dưỡng để chóng lớn hơn và mạnh khoẻ hơn. Thoạt đầu, khi bắt đầu làm quen với loại thức ăn này, nó hơi xót xa, nhưng dần rồi quen. Nhờ đó, nó đã nhanh chóng trở thành một cây con xanh tốt.

Một ngày không lâu sau đó, cô chủ nhỏ đã bứng từng cây con một và trồng vào một luống mới. Dù hơi buồn vì phải xa bạn, xa bè, nhưng nó biết điều này là tốt cho Nó, Nó sẽ được chăm sóc đặc biệt hơn và nó sẽ chóng lớn hơn. Đêm hôm đó là một đêm mưa to dữ dội, một mình nó phải chiến đấu cho cuộc chiến sống còn này. Nơi ở thì mới, rễ còn chưa bám chặt vào đất, thân còn chưa đủ cứng cáp để đương đầu với những đợt gió mạnh. Suốt đêm, nó không ngủ được, nó nghĩ chắc nó không qua nổi đêm nay, nó buồn cô chủ đã để nó phải chịu cảnh khổ như thế này. Khi đã quá đuối sức, nó đành nằm rạp xuống đất mà tuyệt vọng!

Những giây phút đầu tiên của ngày mới vừa bắt đầu, Nó đã thấy bóng cô chủ ở khu vườn nhỏ. Với vẻ lo lắng, cô đến bên nó, nâng niu, xót xa, và tìm cách cứu vãn tình hình của cây cải nhỏ. Nó nhận ra cô chủ có vẻ mệt mỏi nhưng nhanh nhẹn. Cô thì thầm với nó: “Cải ơi, em có sao không? Sau trận mưa lớn đêm qua em mệt lắm phải không? Cố lên cải ơi! Cố lên cải ơi!”. Mắt lim dim gắng gượng mở ra nhìn cô chủ nhỏ, xúc động, nó thấy sao mình hạnh phúc quá. Chắc đêm qua cô cũng không ngủ được vì lo cho Nó nên hôm nay mới sáng tinh sương cô đã có mặt ở đây. Nó thấy cô chủ làm cọc, chăng lưới, đắp đê ngăn nước, nâng nó dậy và chăm sóc kĩ càng để nó nhanh chóng bình phục. Trước sự quan tâm của cô chủ, nó tự nhủ phải cố gắng vượt trở ngại này để không phụ lòng cô.

Sau một tuần được chăm sóc tỉ mỉ, cả cô chủ và nó đều rất cố gắng, nó đã khoẻ hơn và qua được cơn thập tử nhất sinh. Nó đã xanh tốt trở lại và bắt đầu vươn mình trong nắng mai. Mỗi ngày nó được hít thở không khí trong lành, được đắm mình trong vũ trụ bao la, được thỏa mình rung rinh và reo vang trong gió. Nó lớn lên từng ngày, lá xanh tươi và vươn rộng. Nó cho ra những bông hoa vàng óng ánh trang điểm cho khu vườn thêm xinh đẹp và rực rỡ. Dưới ánh nắng mặt trời, cả khu vườn như đang hòa lên khúc hát tươi vui và nhịp nhàng.

Hôm nay, cô chủ lại gieo thêm những hạt cải mới vào mảnh vườn nhỏ này. Những hồi ức đáng nhớ trong đời cây cải trào về trong tâm trí. Nó hạnh phúc vì đã được gieo vào đất để được trải nghiệm những đau thương trong chính thân mình và ngoại cảnh. Và hôm nay nó đã là một cây cải khỏe mạnh và xinh đẹp trong mảnh vườn nhỏ, được khoe mình cùng các bạn cải, và nhất là có thể trở thành nguồn dưỡng chất cho con người nếu như cô chủ nhỏ muốn. Như Nó hôm nay, có lẽ trước đây trong ngày Nó được gieo vào lòng đất, đã có những anh chị, cô chú, ông bà cải cầu nguyện cho Nó. Thế là, như một lời động viên, Nó cầu chúc cho những hạt cải mau nảy mầm và lớn thật nhanh.

Khu vườn nhỏ ngày càng xinh tươi nhờ bàn tay cô chủ nhỏ và sự cống hiến của những cây cải nhỏ. Gió mưa, bão táp đã không làm chúng sờn lòng, chúng đã có những trải nghiệm rất riêng tư cho mình nên chúng đồng cảm với nhau và cùng nhau, chúng đã vượt qua tất cả. Bên nhau, chúng đã làm cho khu vườn thêm đẹp thêm xinh.

Têrêsa Thúy Phượng
(Tiền Tập Sinh)

Comments are closed.