Thầy biết con yêu mến Thầy!

0

Từ rất xa xưa,
Trên đường mòn Thập Giá
Cặp mắt thơ trong
Ngỡ ngàng như phép lạ

Giữa đất trời vời vợi ý yêu thương
Con thấy Ngài tha thiết trên mọi buớc đường
Và con yêu Ngài
Từ buổi ấu thơ ấy!

Rồi con bước
Từng bước trên nẻo đường gai đá
Tình yêu Ngài thật nhiệm lạ …
Khi mùa Xuân hoa lá nở muôn phương
Khi tiếng ca rộn rã khắp nẻo đường
Con thấy Ngài tuyệt vời trong nắng mới!
Con yêu Ngài, hân hoan niềm phấn khởi

Và những buổi chiều thu mịt mù tăm tối
Đêm đông về băng giá buốt trăng sao
Biển gầm vang cuồn cuộn sóng ba đào
Con thấy Ngài vẫn lung linh trìu mến
Con yêu Ngài
Dù đời con
Thuyền lòng nhiều xao xuyến
Nỗi lo âu như xô đẩy dập vùi
Bao cay đắng nghẹn ngào
Choán ngập nỗi vui…
Mắt mờ lệ
Con nhìn Ngài
Lòng tin vững…
Con yêu Ngài
Dẫu phù hoa quyến rũ
Ngài vẫn là thần tượng của đời con
Ngài vẫn là Đấng con mến chọn
Hơn mọi người, hơn tất cả trần gian

Ngài biết con
Luôn bé nhỏ thấp hèn
Đường gập ghềnh
nhiều khi con vấp ngã!
Con vất vả, mồ hôi rơi lã chã,
Tháng năm nhiều
Mà thành đạt chẳng bao nhiêu.
Vì yêu thương
Không quản ngại đường dài
Cánh tay Ngài
Dắt díu con mãi mãi…

Hôm nay đây
Không cần câu trắc nghiệm
Ngài thấu tường lòng yêu mến của con
Nghĩa tri âm Ngài kết ước vuông tròn
Trao tình yêu với trọn niềm tín thác.

Xin tri ân Ngài
Lòng cảm mến bao la
Dệt yêu thương cho năm tháng ngọc ngà,
Từng giây phút trong đời con đoan hứa:
“Con yêu Ngài, Ngài biết con yêu Ngài.”

Xin đồng hành với con, lạy Chúa
Khắp nẻo đường Ngài sánh bước cùng con
Xin trung kiên dẫu kiếp sống mỏi mòn
Cho tình con nguyên vẹn thuở ban sơ!

Sr. Maria Hoài Thu, OP

Comments are closed.