Tình Chúa cho con

0

Nó! Một cô bé được sinh ra và lớn lên tại vùng quê xa xôi. Chỉ cần nhìn bộ dạng của nó cũng đã thấy quê quê thế nào ấy. Vậy mà không hiểu sao nó lại cứ thích đi tu, nó muốn làm nữ tu nhưng nó chưa dám tỏ bày ước nguyện, vì nó nghĩ: đi tu thì phải giỏi, dễ thương, thánh thiện và phải biết đàn… mới tu được. Hơn nữa, mỗi lần ở xứ nó có đám cưới, nó lại nghe người ta xì xèo bàn tán, chà cặp này xứng đôi ghê, cặp kia chẳng xứng tý nào. Còn nó, nếu mà đem sánh với Chúa Giêsu thì làm sao mà xứng được cơ chứ. Càng nghĩ, nó càng thương cho phận mình, nó chỉ là cây cỏ bé xíu, làm sao có thể đi tu để chọn Chúa làm gia nghiệp? Nếu hàng xóm biết chuyện nó thích đi tu, họ sẽ cười nó vì cái tội “cóc con xù xì mà đòi nhảy cao”.

Xem ra khó mà có thể thực hiện được mơ ước, khi cái “mặc cảm tự ti” cứ lù lù trước mặt. Nó buồn lắm, chỉ còn cách chạy đến với Chúa để kể cho Chúa nghe chuyện nó muốn làm nữ tu thôi, nó đã đến nhà thờ và khóc thật nhiều.

Chúa như thấu hiểu nỗi lòng của nó. Ngài nhẹ nhàng đến bên và nói nhỏ vào tai nó. Này con, Ta cần con, Ta muốn con cộng tác với Ta. Nó thưa ngay với Chúa, Chúa chọn con ư? Làm sao có thể được, vì con đây chẳng có một chút khả năng, con vừa dốt nát lại vừa quê mùa… Chúa nhìn nó mỉm cười và Ngài khẽ nói: Con đừng lo, điều quan trọng là con có dám yêu Ta, có dám sẵn sàng quảng đại hiến trọn tình yêu của con cho Ta không?

Rồi Chúa sai thiên thần đến với nó qua một nữ tu. Sau những lần gặp gỡ, trao đổi, nó đã để lại tất cả và đi theo tiếng gọi nhiệm mầu.

Cuộc sống mới nơi tu viện thật êm đềm hạnh phúc, đúng là:

“Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày
sống trong trại ác nhân”
(Tv 83,4).

Nó thầm nghĩ: từ đây mình có thêm một gia đình mới, mình phải yêu thương và gắn bó với gia đình này như chính gia đình của mình. Nó hưởng nếm niềm vui hạnh phúc chưa được bao lâu, thì có một thứ “virút” nào đó đã đột nhập vào trái tim vốn đa cảm của nó làm nó khựng lại, nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được nhìn thấy ba mẹ, anh chị và bạn bè. Nhưng ước mơ ban đầu đã vực nó dậy và nó lại tiếp tục bước những bước dài trên con đường dâng hiến.

Bảy năm trôi qua nhanh như một giấc mơ, bởi nó cảm nhận nó là người được yêu. Nó không còn bồng bột như trước, suy nghĩ của nó bây giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn. Nó nhận thấy rằng đi theo Chúa là bước vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, đi theo Chúa đòi nó phải từ bỏ rất nhiều, là đi vào lối hẹp. Nó sợ không thể trung thành, không đủ sức để tiếp tục. Nó đang đứng giươa ngaơ ba đường, chưa biết phải rẽ về phương mô thì Chúa đã đến nhìn nó cách trìu mến và mời gọi nó tiến lên phía trước. Nó đang lúng túng, chưa biết phải tiến hay lui, Ngài hiểu sự băn khoăn lo lắng của nó. Ngài nheo mắt và nói: “Ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9a).

Trong bình an nó tiến bước, Chúa đã đưa nó vào một nơi mà tiên tri Hôsê đã diễn tả “Ta đưa con vào nơi sa mạc để lòng kề lòng Ta thổ lộ tâm tình” (x. Hs 2,16).

Suốt thời gian được ở bên Chúa, nó học được nhiều bài học, nhưng sâu sắc nhất là bài học của khiêm nhường, tha thứ và cho đi. Mỗi ngày nó khám phá ra tình yêu của Chúa sâu hơn và cao hơn, nhất là tình yêu Chúa dành cho nó. Chúa đã kéo nó ra từ hư không và cho nó có tất cả. Nó không còn trách Chúa về nhương giới hạn và bất toàn của nó, bởi nó đã hiểu ra, nhờ sự chưa hoàn hảo của nó mà nó còn “trên sân cỏ” cho đến hôm nay. Trong lòng nó chỉ còn lại tâm tình tri ân và cảm tạ.

Nhìn về con đường phía trước, còn nhiều lắm những chông gai, thử thách, còn rất nhiều những khúc quanh co, gồ ghề và sỏi đá, những đoạn đường mờ tối mịt mù. Nó vẫn hiên ngang tiến bước, vì cuối đường có Chúa đang giang rộng đôi tay đón nó, Chúa sẽ không để nó bơ vơ, vì:

“Cho dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa
Thì hãy còn có Chúa đón nhận con.”
(Tv 26,10)

Năm Tập đang dần khép lại, nó chuẩn bị tiến lên bước nữa trong đời sống hiến dâng. Trên bước đường mới chắc chắn có nhiều lý thú và bất ngờ, nhưng để trở nên giống Chúa, nó phải chiến đấu với chính mình nhiều hơn. Có Chúa trong cuộc đời, có Chúa cùng đồng hành, có Chúa cùng tiến bước nó không sợ bị thất bại, cô đơn. Trong Chúa nó được tràn ngập niềm vui.

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trong con hồn lặng lẽ an vui”
(Tv 130,2)

Nhìn lại thời gian đã qua, nó thầm cảm tạ Chúa đã ấp ủ yêu thương và đã chắp cho nó đôi cánh tình yêu để nó có thể bay qua nhương vùng trời đầy sương mù, bão tố. Cám ơn ba mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và quảng đại hiến dâng nó cho Thiên Ý của Chúa. Tri ân Mẹ Hội Dòng đã đón nhận và cho nó có thời gian để nó cảm nghiệm được tình Chúa trong đời. Nó ước nguyện đời nó sẽ trở thành một bản tình ca tri ân cảm tạ. Tâm hồn nó bây giờ trào dâng một niềm vui hoan lạc và bình an.

Maria Bích Thảo (Tập Sinh)

 

Comments are closed.