Chạy

0

Trước cuộc sống của những con số, của khoa học kỹ thuật con người đua nhau chạy:

Chạy để con mình được vào trường học danh tiếng bằng bất cứ giá nào.

Chạy để có tấm bằng trong tay nhưng không phải do thực lực của mình.

Chạy để có việc làm.

Và hơn nữa là.

Chạy theo dư luận.

Chạy theo người khác, người ta có mình cũng phải có hơn.

Chạy theo thời đại nếu không mình sẽ bị xem là lỗi thời.

Chạy theo xã hội.

Chạy theo tiền tài danh vọng, để rồi khi nhìn lại không biết đâu là con người thật của ta.

Trước những cuộc chạy đua đó, con người sẽ đi về đâu và sẽ được gì? Liệu rằng, tìm đâu ra câu trả lời thỏa đáng trong xã hội này.

Nhưng đặc biệt hơn nữa là có những cuộc chạy cùng:

Có những đôi bạn cùng nhau chạy trên những đoạn đường chông gai và giúp nhau vươn lên.

Có những bác sĩ, y tá chạy cùng bệnh nhân để giành giật sự sống.

Có những bàn tay luôn nắm chặt và luôn đem đến cho bạn sức mạnh đúng lúc.

Có những con người âm thầm chạy bên cạnh mình nhưng rất ít người nhận ra. Và tôi chợt nhân ra có một người luôn bên cạnh để chạy cùng và tiếp sức cho tôi. Bởi:

Một lần vấp ngã là một lần đau.

Một lần mất hy vọng là một lần tôi nhận ra niềm tin tôi còn yếu kém.

Một lần nhận lỗi về mình là một lần lớn lên.

Một lần cố gượng dậy là một lần đôi chân thêm vững bước.

Một lần ánh sáng trong tôi vụt tắt là mỗi lần bóng tối chiếm ngự tâm hồn tôi.

Một lần bảo mình: “tôi có thể làm được” là mỗi lần tôi có thêm nghị lực.

Một lần buồn phiền là những lần nếp nhăn thêm hằn sâu.

Một lần thinh lặng là một bài học quý để tâm hồn được bình an.

Và cứ mỗi lần như thế tôi lại được Người tiếp thêm sức để chạy tiếp. Nhưng để chạy cùng tôi Người đã:

Gánh chịu mọi phiền toái, rắc rối mà tôi gây ra.

Kiên nhẫn, đợi chờ tôi mỗi khi tôi lỡ hẹn, cho dù tôi không đến.

Chạy cùng tôi trên những đoạn đường dài, đầy nắng và bụi nhưng không khi nào Người nói một lời than vãn, ngoại trừ tôi lúc nào cũng kêu ca đủ điều.

Luôn giúp tôi tìm ra cách giải quyết, câu trả lời hay nhất mỗi khi tôi bế tắc.

Luôn mời gọi tôi: “Hãy đến với Ta, hết thảy những ai lao nhọc và vác nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức” (Mt 11, 28). Và Người luôn bảo tôi “Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử thách” (Lc 22, 40), “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ  kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 15,13).

Điều quan trọng mà – Người luôn nhắc nhở: “Nào có ích gì cho con khi được lời lãi thế gian mà thiệt mất sự sống mình” (Mt16, 6).

Và nhất là Người đã trao tặng cho tôi tất cả, chính Mình và Máu của Người, ngay cả tính mạng mà Người cũng chết vì tôi.

Thật hạnh phúc cho tôi vì có Người luôn chạy cùng tôi.

Lạy Chúa có nhiều cuộc chạy trong cuộc sống nhưng xin hãy giúp con nhận ra đường chạy nào giúp con về bên Ngài, và những lúc con không thể chạy tiếp xin hãy là đôi chân của con và giúp con đứng lên.

Maria Thùy Như (Tiền Tập sinh)

 

Comments are closed.