Mỏng giòn tuổi mới lớn

0

Hồi tưởng chuyện một thời trai trẻ là dấu hiệu của tuổi già. Tuổi đã trải nghiệm, nghiền ngẫm và nhâm nhi những mảnh đời sống đã qua. Cuộc đời dài bao nhiêu năm không quan trọng, nhưng những ký ức sống động tuổi trẻ mới thật sự ý nghĩa với tuổi già. Ngoảnh nhìn các mảnh đời, có lẽ mảnh đời tuổi mới lớn dễ làm cho người ta mỉm cười lắc đầu, vì những ngây ngô lẫn liều lĩnh. Người ta cũng ấn tượng vì sự nông nổi, mỏng giòn và đầy lầm lỗi.

Ai cũng trải qua giai đoạn mỏng giòn của tuổi mới lớn với những đặc trưng nổi bật về tâm sinh lý của nó, trước khi bước vào cuộc đời đầy trách nhiệm. Tuy mỏng giòn nhưng đây là giai đoạn lựa chọn nền tảng để hình thành một con người trưởng thành thực sự. Là giai đoạn ươm mầm những hoài bão và quyết định những hoa trái nào mình muốn gặt hái trong tương lai.

Tuổi mới lớn mỏng giòn nhưng mạnh mẽ và phong phú, nông nổi nhưng dạt dào tình yêu và đầy sáng kiến. Cứ nhìn lên cây to cao xum xuê đi. Có nhiều màu xanh lắm, nhưng sẽ chẳng có mầu xanh thẫm, đậm đà mạnh mẽ của tàn lá nếu không có màu xanh yếu ớt của những lá non. Đây là quy luật của tiến trình phát triển. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của chiếc lá non.

“Người ta gọi tôi là chiếc lá non. Nhưng với tôi, non hay già có nghĩa là gì nhỉ, bởi tôi không có kinh nghiệm nào khác. Chỉ biết rằng tôi vui lắm, tôi đặc biệt lắm.

Tôi được sinh ra ở nơi cao nhất trên cành. Nhìn xuống dưới, tôi nhận thấy có những anh lá già chắc khỏe, trầm ngâm và ít thay đổi. Còn tôi, mỏng manh, yếu đuối là thế, vậy mà tôi lại đứng ở vị trí đầu gió. Và tôi tự hào về điều này. Sự bấp bênh của tôi, đôi khi cả sự run rẩy, hoặc phút tự hào ưỡn mình trước gió cho tôi nhiều cơ hội để trải nghiệm, nó làm tôi cảm nhận sự chuyển động, sự lớn lên và đổi mới mỗi ngày. Hàng ngày tôi căng mình đón những tia sáng buổi sớm, tôi thả hồn theo những làn gió, cứ hồn nhiên mà chẳng biết sợ hãi là gì. Thấy tôi non nớt hồ hởi là thế, nhiều lần các anh lá già nhắc nhở: “Yếu thì đừng ra gió! Hãy co mình lại đi đừng vươn lên nữa. Yếu ớt như mày thì chỉ tổ mang mầm bệnh, gây phiền toái cho tụi tao…”. Nhưng tôi chẳng thể làm theo những lời khuyên đó được. Không phải tôi cứng đầu đâu, nhưng sự vươn lên phía trước là bản chất của tôi. Làm thế nào thay đổi được!

Có phải tôi hời hợt và chảnh như con cá cảnh? Không, xin hãy nghe tôi trút bầu tâm sự đây. Nhìn bên ngoài tôi vô tâm, vô tư là thế, nhưng từng ngày từng giờ tôi cảm nhận được sự đau rát dưới những tia nắng chói chang, sự bầm dập do sức gió quần nát, rồi cả những cú chích đau đớn của những con sâu, hay lũ chim tí tách rỉa rói. Sau mỗi trận cuồng phong, thân mình tôi tơi tả. Thế là, nghe lời anh lá già, tôi thu mình lại. Tuy nhiên, những ngày co ro trên chính mình làm tôi thực sự buồn chán. Ngày của tôi qua đi cách vô nghĩa. Tôi chẳng còn thấy ánh sáng, cũng chẳng biết gió có về. Tôi ủ rũ như một ông cụ non. Càng thu mình lại thì tôi càng bị quấn chặt lại và trở thành ổ cho lũ sâu bệnh mà chẳng thể nào ngóc đầu lên được. Tôi như một vật thể lạ trên cây chứ không còn mang hình thù chiếc lá nữa. Đây là nỗi dằn vặt đáng sợ nhất đối với tôi.

Cuối cùng, tôi đã vượt ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực, lấy hết sức lực để mở mình ra. Điều kỳ diệu xảy đến tức thì. Khi đầu tôi ngóc lên, tôi liền cảm nhận được năng lực kỳ diệu của ánh sáng. Sức nóng của những tia nắng một chút làm tôi uể oải nhưng nó mang đến cho tôi màu xanh và sức mạnh, để tôi thực sự mang hình hài của một chiếc lá. Còn những cơn gió, tuy làm tôi rã rồi bầm dập vì phải vặn qua vặn lại thân mình, nhưng nó lại giúp cho bộ xương của tôi được cứng cáp, vững chắc hơn từng ngày. Hơn nữa sự vất vả đó làm tôi có sức đề kháng mạnh hơn nên không loài sâu bệnh nào tấn công tôi được. Tôi thực sự đã tìm thấy ý nghĩa của bản thân mình trong những cố gắng vươn lên và sẵn sàng đương đầu với khó khăn hàng ngày.

Cố gắng vượt mọi khó khăn, để sống đúng bản chất của mình là con đường mà tôi phải đi để tìm ra ý nghĩa cuộc đời cho mình. Những bạn lá non thân mến, chúng ta mỏng giòn nhưng chúng ta không yếu đuối, các bạn tiềm chứa đầy năng lực bên trong đó. Các bạn đừng bao nhát đảm mà thu mình lại, hãy biết khám phá và bảo vệ niềm vui chính đáng của đời mình. Các bạn đừng nản chí và bỏ cuộc, gian khổ khó khăn là những liều thuốc giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đổi và giúp ta trở nên hoàn thiện mỗi ngày.

Có nhng người vì sợ gãy chân mà không dám bước, nhưng không bước vì sợ gãy chân thì khác nào chân đã gãy.

 Văn Quân, SDB
Trích Chuyên đề Don Bosco, số 34

 

Comments are closed.