Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Conrad người Đức

0

Lần đầu tiên khi đến Bologna, thánh Đa Minh đã gặp một giáo sư giáo luật nổi tiếng có tên là Conrad người Đức, vì đặt tên theo quê hương của người. Không chỉ ở Bologna, nơi người đã giảng dạy lâu năm môn học của mình, mà ngay cả ở khắp nước Ý, giáo sư Conrad cũng được xem là người có thế giá trong phân ngành của người lúc bấy giờ. Từ những nơi rất xa, những người thông thái đã đến tham vấn người. Bên cạnh đó, người cũng là một linh mục nhiệt thành, gương mẫu mà mọi người đều xem như là một khuôn mẫu của đời sống giáo sĩ. Thánh Đa Minh và các anh em của người đã rất mong mỏi để cho Conrad gia nhập vào hàng ngũ của mình, bởi vì họ cảm thấy rằng một người nổi tiếng, có khả năng và đầy lòng đạo đức, sẽ là một niềm vinh dự và lợi ích cho Dòng tu mới. Tuy nhiên, vì địa vị của Conrad nên chính các cha cũng ngần ngại đề nghị người vào Dòng.1

Câu chuyện ơn gọi của tiến sĩ Conrad giống như một câu truyện tiểu thuyết. Vào mùa hè năm 1220, cha Gioan, vị Bề trên thánh thiện của Đan viện Casamare Dòng Xitô, và sau đó là Giám mục Alatri, đã được Đức Honorius III cử đi trong một sứ vụ quan trọng đến Đức quốc. Cha Bề trên Dòng Xitô này và thánh Đa Minh đã có mối thân hữu tâm phúc và mật thiết với nhau khi thánh Đa Minh trọ ở Rôma. Vì thế, trên hành trình đến Đức quốc, cha Gioan đã đến viếng thăm Tu viện thánh Nicôla ở Bologna. Trong khi cha Gioan đang ở đó, thánh Đa Minh đã thổ lộ với cha rằng Thiên Chúa đã luôn luôn nghe lời cầu nguyện của cha. Vị Tu sĩ Dòng Xitô liền hỏi: “Thế tại sao cha không cầu xin để giáo sư Conrad có thể gia nhập Dòng của cha?”

Thánh Đa Minh đã do dự bởi người nhận thấy rằng tất cả có thể một ơn gọi như vậy là khó xảy ra. Tuy nhiên, cuối cùng cha thánh đã chấp nhận thức suốt đêm canh thức cầu nguyện vào ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác về trời vì mục đích ấy. Thật là một ngạc nhiên lớn cho cộng đoàn, vào buổi sáng ngày hôm sau khi anh em bắt đầu giờ kinh thần vụ giờ nhất (6 giờ sáng) để chuẩn bị cử hành ngày đại lễ, vị giáo sư lỗi lạc Conrad tiến vào cung nguyện và đã khiêm nhường xin được lãnh nhận tu phục. Có lẽ, niềm vui và sự ngạc nhiên của tất cả mọi người càng lớn hơn nữa bởi họ đã không biết về những lời cầu xin mà cha thánh Đa Minh và người bạn của người trong suốt đêm qua đã được Thiên Chúa đoái nhận. Thật vậy, tại nơi cung nguyện chính cha thánh Đa Minh đã trao áo dòng cho giáo sư Conrad. Vì thế, ngày 15 tháng 8 năm 1220 thật là ngày tràn đầy niềm hân hoan cho Anh Em Giảng Thuyết tại Bologna.

Khi nhận ra tiếng Chúa mời gọi, cha Conrad dường như phải để qua một bên danh dự và đia vị của mình vì đời sống khiêm hạ trong một Dòng tu. Cha Conrad đã tỏ cho thấy người cũng vâng phục như một tập sinh trẻ tuổi nhất, mặc dù học thức và tuổi đời chín chắn khi lãnh nhận tu phục, cùng với quyền lực và tự do to lớn mà người đã từng có. Người đã thực hành việc khổ chế một cách nghiêm túc. Trong sự khiêm nhường, cũng một nét vui tươi như lúc còn là giáo sư đại học người vui vẻ ngồi ghế chót. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người không chỉ yêu quý người mà còn xem người như một mẫu gương. Chưa bao giờ người lại thấy hạnh phúc như vậy.

Trong hoàn cảnh thông thường vào những ngày đầu của Dòng, giáo sư Conrad ngay lập tức đã bắt đầu dạy những anh em trẻ hơn. Cùng với công việc này, vì là một nhà hùng biện, nên người đã thực thi việc giảng thuyết một cách đáng kể trong và khắp Bologna. Đức hạnh, khả năng và tài phán đoán tốt nơi người đã sớm đưa người trở lại quê hương của mình. Thánh Đa Minh vẫn luôn hướng nhìn về miền Bắc và miền Đông như những cánh đồng cho công việc tông đồ của Dòng mình. Thánh Đa Minh đã gửi thánh Giaxintô và chân phước Ceslas Odrowaz đến với miền đất quê hương của họ. Tại Tổng hội Bologna năm 1221, vẫn giữ quan điểm này, thánh Đa Minh đã đề cử cha Conrad là Giám tỉnh của Tỉnh dòng Đức. Với một khả năng không thể nghi ngờ và nhiều phẩm chất ưu tú nơi một vị giáo sư ở Bologna trước đây đã làm cho cha Conrad được lựa chọn như người xứng đáng nhất cho vị trí quan trọng này.

Hoàn toàn theo đúng với thông lệ của Dòng Anh Em Giảng Thuyết lúc bấy giờ, chắc rằng Conrad bắt đầu ngay lập tức đi về nhiệm sở của mình – có lẽ cùng đi với người là Gilbert Fresnay, một người đã được đề cử vị trí như người tại Anh quốc cũng trong Tổng hội ấy. Chắc chắn rằng một vài anh em của cha Conrad đã tháp tùng người đến cánh đồng truyền giáo vất vả đó, nhưng chúng ta không biết là có bao nhiêu người. Dường như người đã định cư đầu tiên tại ngôi làng miền Friesach. Tiếp bước Giaxontô, Ceslas và những anh em đồng hành với họ, cha Conrad và những phụ tá của mình là những Anh Em Giảng thuyết đầu tiên hoạt động tích cực trên miền đất nước Đức.

Việc chọn cha Conrad làm Giám tỉnh rỏ ràng là một sự chọn lựa đúng đắn, và danh tiếng của người đã lôi kéo rất nhiều ơn gọi đồng hương; thế nên Tỉnh dòng mới này đã phát triển rất nhanh. Cho đến khi chuẩn bị tìm người kế nhiệm mình, cha Conrad dường như vừa lo dạy học vủa lo các nhiệm vụ khác. Cha Conrad vẫn tham dự Tỉnh hội vào năm 1231; nhưng chúng ta không thể nói cha còn giữ vị trí này lâu hơn bao nhiêu nữa. Tuy nhiên, điều chắc chắn rằng cha đã làm việc cật lực với hoa trái cao quý dành cho các linh hồn cũng như Dòng cho đến khi tuổi tác và sức khỏe của người cạn kiệt đến nỗi không thể làm việc được nữa.

Trên thực tế, tất cả giả đều nói về con đường lạ lùng đã dẫn đưa cha Conrad vào Dòng, về khả năng phi thường và danh tiếng của cha cả trong sự hiểu biết lẫn sự thánh thiện. Một vài phép lạ được quy cho cha. Điều chắn chắn là cha đã mất vào ngày 24 tháng 11. Phần lớn các tác giả nói rằng họ không tìm thấy năm cha mất; nhưng Pio và một hay hai người khác đã cho là cha mất vào khoảng năm 1239.

Cả cha Theoderic Apolda, một người đương thời và cũng là đồng hương, và cha Gerard de Frachet đều đưa ra một tường trình rõ ràng về một cái chết đầy gương mẫu và thánh thiện của người Anh em Giảng thuyết đáng kính này tại Tu viện ở Mavdeburg nước Đức. Chính tại Tu viện này mà chúng ta biết được ngày tháng nhưng không biết năm nào cha Conrad qua đời. Khi linh hồn rời khỏi thân xác, một nụ cười hé mở trên môi cha, và một ánh sáng của niềm vui như làm rạng rỡ khuôn mặt cha. Cả cộng đoàn đều nhận thấy họ được dự phần và khoảnh khắc sau cùng của một vị thánh.

Tác giả Biên niên sử nói rằng cha Conrad người Đức đã tiên báo trước ngày ra đi của mình. Cha Theoderic Apolda, trong phần cuối lời tường trình của mình, đã thốt lên rằng: “Thật diễm phúc và hiệu quả thay lời chuyển cầu của cha thánh Đa Minh, hầu đáng nhận được một người con như thế của ân sủng, và là người cùng thừa hưởng vinh quang vĩnh cửu!” Sự khôn ngoan và thánh thiện. Sự khiêm nhường của cha Conrad đã làm tăng thêm sự cao cả của người.

 ———-

Ghi chú:

1 Acta Sanctorum, XXXV (first vol. for August), 494, Nos. 710-712; Alberti, fol, 165; Cantimpre, De Apibus, Book 2, Chap. 57; Castillo, pp. 118-14, De Frachet, pp. 249-250; Malvenda, pp. 311-312; Mamachi, pp. 596, 643; PIO, col. 63-64; Quetif-Echard, I, 21, 34; Theoderic of Apolda, Vita Sancti Dominici (published in Acta Sanctorum, XXXV, 593, Nos. 205-207).

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011, tr  162 – 166.

Comments are closed.