Chuyện của chị

0

Tuy không phải là phụ nữ sắc nước hương trời, nhưng được trời cho làn da trắng hồng, đôi mắt buồn, mái tóc mượt đen và vóc người nhỏ nhắn. Bấy nhiêu cũng đủ để chị gây được sự chú ý hơn hẳn các cô gái trong làng.

Là con gái một và cũng là út, chị được cha mẹ chăm chút và được hưởng trọn vẹn tình thương của các anh. Chị có một tuổi thơ rất đẹp và hồn nhiên. Nhưng cha mẹ đột ngột qua đời, năm anh em còn lại, tản mác mỗi người một nơi kiếm sống, chị một mình ở lại trong căn nhà của cha mẹ, chơi vơi, lạc lõng, không người thân thích. Chị lặng lẽ khép mình trong cô tịch, lấy nghề cuốc vườn làm kế sinh nhai.

Tuổi tròn hai mươi, chị đã vội bước vào đời sống gia đình, dù là lúc ấy, chị với anh mới chỉ vài lần gặp gỡ. Nhưng được cái anh ăn ở hiền lành, lại siêng năng, chăm chỉ. Chị mến anh và hạnh phúc dần dần lớn lên trong mái ấm nhờ anh chị đều cố công đắp vun chăm chút.

Nhưng cuộc đời có lắm đổi thay. Sức lôi cuốn của vật chất kéo anh chị vào vòng xoay nghiệt ngã. Mảnh vườn 300m² trở nên nhỏ hẹp không đủ nuôi dưỡng một gia đình 4 thành viên. Ý nghĩ đi kiếm việc làm trở nên cấp bách, chị đành chấp nhận ra ngoài bươn chải, bán buôn. Còn anh vẫn chuyên chăm trên mảnh vườn cằn cỗi.

Mỗi khi con đau, vợ bệnh, anh lại một lần thêm ray rứt khổ tâm: việc chăm sóc anh không quen, còn đến nhà thương, anh chẳng biết đường, lại thêm cảnh nhà túng quẩn. Luẩn quẩn, loay hoay, anh đàng phải xoay qua nhờ ông hàng xóm. Lâu dần, ông đã trở thành chỗ tựa nương mỗi khi gia đình gặp khó khăn.

Rồi chuyện gì đến đã đến – tình yêu của chị dành cho chồng không còn mặn mà như trước, dù anh vẫn hiền lành, thủy chung và âm thầm làm việc. Gần 20 năm chung sống, hiếm thấy khi nào anh chị to tiếng nặng lời. Nhưng từng đợt sóng ngầm đang giận giữ sục sôi, những lời bóng gió, xa xôi của phụ nữ anh không cách nào hiểu nỗi.

Chị ra sức chống chọi với những yếu đuối của bản thân mong giữ cho cái tổ ấm mong manh bớt chòng chành trong gió bão lòng mình. Chị manh nha ý nghĩ vượt rào trốn chạy để bắt đầu một cuộc sống cho riêng bản thân, để có được một chỗ tựa nương vững chắc…

– Tại sao Sơ lại biết chuyện riêng của con?

Tôi thoảng thốt ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của chị – thật tình tôi có biết gì đâu !

– Chị hỏi thế là sao, Sơ chưa hiểu?

– Mỗi lần giúp Hội (hiền mẫu) Sơ hay nhìn thẳng vào con. Những chuyện Sơ kể về gia đình, ấy là chuyện của con, và những lần hội thảo nếu không phải là con thì trong hội này đâu còn ai khác. Gia đình chị nào cũng hạnh phúc, ấm êm. Nhưng mà Sơ biết không, ngẫm lại con thấy mình cũng không thể đang tâm phá vỡ gia đình người ta được. Hình như hôm trước thảo luận Sơ muốn nói về chuyện đó phải không? Con sẽ không nhẫn tâm đạp đổ những gì con đang có và cũng không mơ mộng hão huyền khi muốn bắt đầu gầy dựng lại. Con phải chấp nhận những gì là thực tại, con nghĩ thế có đúng không Sơ?

Nhìn những giọt nước mắt chảy dài, tôi biết chị nói rất chân thành.

Tôi mừng rỡ vô cùng. Chị đã nghĩ đúng. Tôi biết rằng: chính Thiên Chúa chứ không ai khác đã yêu thương đánh thức lương tâm và giữ gìn chị khỏi một bước trượt dài trong sai lầm trầm trọng ấy.

Buổi tối trở về phòng, tôi viết lại mấy dòng trong nhật ký: Tôi mến phục chị vì sự hy sinh, vì sự nhẫn nhịn, dịu hiền, vì sự kiên trì và hiểu biết. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc và bình an. Hãy làm, hãy sống như lời chị chia sẻ với tôi, sóng gió cuộc đời sẽ không thể nào vui lấp một cuộc đời chân thành như chị. Tôi sẽ nguyện cầu với Mẹ để người chở che, giữ gìn cho mái ấm của chị được bình yên và đủ sức vượt qua giữa muôn ngàn sóng dữ.

Sr. Maria Huyền Thê 

Comments are closed.