Ba tôi, một người nông dân thứ thiệt với vóc dáng khiêm tốn, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt ngoài nụ cười tươi. Mái tóc rễ tre với màu muối tiêu được nhuộm theo thời gian. Đôi tay Ba chai sần vì quanh năm cầm cuốc, cầm liềm, và đôi bàn chân to bè với nhiều vết nứt. Ba là một người cần mẫn, chăm chỉ từ việc vườn đến việc nhà.
Ba tôi là một người chẳng có học thức. Thuở bé, người chỉ dạy chúng tôi vẽ được con bươm bướm, con cá qua những nét vẽ đơn giản, hoặc Ba dạy những câu ca dao- tục ngữ như: “ăn cho đều, tiêu cho sòng”, vì vậy mà khi chỉ có một củ khoai lang sống nhỏ xíu chị em chúng tôi cũng biết bẻ ra cho nhau. Ba còn dạy những trò chơi thắt nút sợi tóc vào rồi làm sao để gỡ ra được, hoặc dùng hai tay một lúc một tay thì đấm vào đùi, một tay thì xoa. Chị em chúng tôi chẳng đứa nào làm được, chỉ đứng cười cổ vũ.
Tấm lưng trần của Ba sớm hôm mưa nắng, cúi xuống đốn chè, thồ củi, nhưng tối đến chiếc lưng ấy lại được mát xa bằng những bàn chân nhỏ xíu của chị em chúng tôi cho bớt đau. Chúng tôi rất thú vị mỗi khi được nằm trên lưng của Ba, cảm giác ấy thật là sung sướng.
Ba là người hay lo lắng, vì vậy ba hay nói nhiều, hay nhắc nhở, khiến chị em chúng tôi đôi khi cảm thấy nhàm chán, khó chịu. Nhưng giờ đây khi sống xa Ba, tôi lại muốn được nghe những lời càm ràm ấy. Trong việc giáo dục con cái, Mẹ là người cầm roi. Chỉ có một lần duy nhất Ba cầm roi đánh hai chị em tôi một trận đáng đời vì cái tội ngang bướng không nghe lời, nhưng sau đó Ba đã rơi nước mắt.
Đặc biệt, Ba tôi là người giữ lửa đức tin cho cả nhà. Ba luôn nhắc nhở và giữ giờ kinh tối gia đình. Nhờ những giờ kinh tối ấm áp ấy mà khi lớn lên, rời xa mái ấm gia đình, chúng tôi mới thấy những điều đó thật quan trọng.
Hôm nay, cả thế giới tôn vinh người Cha. Tôi cũng muốn viết một chút gì đó về Ba của mình như một niềm tự hào. Tự hào không phải vì Ba tôi tài giỏi, nhưng vì Ba là một người luôn kiên nhẫn, và cố gắng mỗi ngày để hoàn thành tốt vai trò của một người cha trong gia đình. Mong sao Ba luôn là cây Tùng, cây Bách giữa trời, là chỗ dựa vững chắc cho Mẹ và chúng con.
Sr. Maria Phạm Trang