Cây Xương Rồng

0

xuong rong

Nhớ hồi nhỏ, nhà con được bao bọc xung quanh bởi bờ rào xương rồng, mỗi lần tụi trẻ con chúng con chơi gần bờ rào mà lỡ té vào là bị cào chảy máu, rất nhức nhối. Mà đám xương rồng nó chỉ có gai bên ngoài sắc nhọn vậy thôi, còn thân cây thì mềm và dễ bị chảy nhựa. Con và các bạn hay thích dùng cây hoặc thứ gì dài và nhọn để viết lên thân nó. Những vết thương này chảy nhựa rồi khô lại, in dấu thời gian.

Lớn lên một chút, con mới biết không phải chỉ có một loại xương rồng làm bờ rào kia mà còn có rất rất nhiều loại khác, với hình dáng và màu sắc đa dạng và đẹp, đẹp đến bất ngờ. Xương rồng vừa có nét đẹp mạnh mẽ, lịch lãm của người đàn ông; vừa mang vẻ đẹp duyên dáng, kiêu sa của người phụ nữ. Thật là tuyệt! Ôi con thích xương rồng lúc nào không hay. Chợt nghĩ, đời con cũng như cây xương rồng: mạnh mẽ, gai góc và cũng mang những vết thương in hằn.

Sinh ra trong một gia đình đông con, con là một đứa trẻ song sinh khó nuôi, lại trái tính, trái nết, lúc nào cũng như con trai. Tuổi thơ con là những đêm nằm nghe tiếng kêu ộp oạp khi ngủ rẫy với ba, hay những buổi trưa oi nồng cùng mẹ phơi lúa. Ba mẹ vất vả làm việc luôn tay, con tự xoay sở trong những công việc nhỏ của mình như học hành, mua sắm đồ cá nhân và những thứ khác. Con thích tham gia các hoạt động nơi xứ đạo như đi ca đoàn, hát múa các dịp lễ tết, Giáng sinh nhưng chẳng ai chọn vì thân hình nhỏ bé và xấu xí quá. Con nhớ hồi học tiểu học, con được chọn để ôn thi học sinh giỏi cấp huyện cùng với mười mấy bạn khác trong khối. Mặc dù học lực của con không đến nỗi kém các bạn ấy nhưng các bạn chỉ chơi với nhau mà không chơi với con và một bạn khác tên Linh vì chê chúng con nghèo, không cùng giai cấp. Lúc đó, con đã quyết tâm ôn thi thật tốt để chứng tỏ “nghèo không phải là cái tội”, nhưng tội một cái là đến ngày đi thi thì con lăn đùng ra ốm, thế là khỏi thi cử gì.

Trong mâm cơm gia đình, Ba Mẹ thường hay nhắn nhủ:“Ba Mẹ chỉ cho chúng con cái chữ, mấy đứa bé phải ráng học để thoát nghèo, đừng để làm rẫy vất vả như Ba và các anh chị lớn”. Thỉnh thoảng Mẹ cũng gợi ý:“Hay là đi tu đi con”. Nghe đến hai từ “đi tu” con cũng thích lắm nhưng thầm nghĩ: Chúa phải gọi sao con mới đi chớ tự nhiên bảo đi mà đi được à……

Những biến cố bắt đầu….
Sáng sớm ngày 25/12/2006, mọi người thức dậy hồ hởi đi lễ Giáng Sinh. Ba con sốt sắng đi sớm nhất nhà, đâu ngờ cũng là lần Ba rời khỏi nhà ra đi mãi mãi. Mấy đứa thiếu niên đi nhậu đêm 24 về đã háo thắng đua và đâm vào Ba con. Đó là Giáng Sinh không an lành của gia đình con. Mẹ con rất đau buồn và tiều tụy. Mẹ mong ước cho con đi tu để cầu nguyện nhiều cho Ba và gia đình.

Tháng 8 năm 2008, con nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM, nhưng con không vui vì ước mơ của con là vào Đại học, nên con quyết định nghỉ ôn để sang năm thi lại. Đang khi quyết định như vậy thì Mẹ con trở bệnh: căn bệnh cao huyết áp kinh niên đã chuyển sang tai biến, mẹ phải nằm điều trị một tháng tại bệnh viện. Trong thời gian chăm sóc Mẹ, con suy nghĩ thật nhiều về tương lai mình: Bây giờ nếu con ở nhà mất một năm nhưng chưa chắc đã đậu (vì khóa học của con là khóa cuối cùng trước cải cách sách giáo khoa); Còn nếu con đi học thì vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc (vì đây là trường nhà nước), mà nếu sau này con còn có ý đi tu thì đó cũng là vốn liếng cho con bước vào ơn gọi tốt đẹp hơn. Vậy là sau khi cầu nguyện thật nhiều và bàn bạc với Mẹ, con đã quyết định đi học. Bệnh tình Mẹ con cũng đỡ hẳn, Mẹ về nhà và có thể đi lại được.

Năm nhất Cao đẳng trôi qua bình yên và tốt đẹp. Nhưng vừa qua đầu năm hai, mới học được vài tuần thì Mẹ con bị tai biến lần thứ hai. Lần này, Mẹ bị liệt nửa người nên con quyết định nghỉ bảo lưu để về chăm sóc Mẹ. Hết năm học, Mẹ bảo con đi học lại vì Mẹ đã khỏe hơn và có thể ngồi dậy được, việc chăm sóc nhờ các anh chị lo. Thế là con lại khăn gói đi học. Nhưng chưa học hết năm thì hay tin dữ: Vào buổi sáng 18/5/2011, Mẹ con đã vĩnh viễn ra đi, con về vội mà cũng không kịp gặp Mẹ lần cuối, cũng chưa kịp ngỏ ý với Mẹ rằng con vẫn muốn đi tu. Lúc này, nỗi đau như xé lòng, hàng vạn gai xương rồng đâm vào tim con đau đớn. Đau buồn, thương tiếc, ý nghĩ đi tu của con bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết: trước là để thỏa lòng mong ước của con, của Ba Mẹ, sau là để dâng lời cầu nguyện cho Ba Mẹ thật nhiều.

Vượt qua những biến cố lớn, đời con bước sang trang sử mới, êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Trong thời gian học ở Sài Gòn, con đã tham gia ca đoàn và rất gắn bó với một Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Khi con ngỏ ý với Dì rằng con muốn đi tu thì Dì rất vui và nói chờ con tốt nghiệp xong, Dì sẽ dẫn con vào Dòng của Dì. Con rất thích dòng này vì đã từng đến tham quan, tham dự một số lễ khấn, và còn quen biết khá nhiều chị, nhiều Dì trong dòng nữa.

Tháng 7 năm 2012, con tốt nghiệp ra trường và chờ đến ngày 15/8 để nhập tu. Đang kỳ nghỉ thì con có liên lạc với Dì Rosa Nguyễn Thị Ngọc Nhung là dì ruột của con, đang tu tại Dòng ĐaMinh Tam Hiệp. Dì nói với con “Nếu đang chờ thì con cứ tham gia khóa thanh tuyển tại Dòng bên này đã, sau thấy hợp ở đâu thì đi”. Nghe lời Dì, sáng 22/7/2012 anh trai con chở con lên Biên Hòa dự khóa thanh tuyển. Rụt rè bước vào cổng Hội Dòng, hai anh em được đón tiếp bằng nụ cười niềm nở và sự chào hỏi thân tình của Dì Giám đốc Lucia Vũ Thị Hiền. Nhìn quanh thấy có mấy chị cũng rụt rè đứng bên người lớn, “Chắc là cũng đi thanh tuyển giống mình” – con thầm nghĩ và cảm thấy thoải mái hơn. Lát sau Dì dắt chúng con cùng người thân lên nhà nguyện để xin ơn chúc lành. Ấn tượng đầu tiên là lối bậc thang cao bước lên nhà nguyện. Vào bên trong, không khí trong lành, mát rượi; những hàng ghế thẳng tắp, bày trí không cầu kì nhưng trang trọng. Tất cả đều làm con yêu thích và thêm sốt sắng khi cầu nguyện lần đầu tiên ở đây. Ấn tượng tiếp theo làm con bất ngờ là những gương mặt tươi cười, đon đả chào hỏi; nhiệt tình giúp đỡ con xách đồ, giới thiệu các nơi chốn, chỉ dẫn đủ thứ… của các chị Đệ Tử dễ thương. Thật là những ấn tượng đẹp. Năm ngày thanh tuyển trôi qua thật mau, con cùng một số chị em dự tu được tìm hiểu một số điều về nhà Dòng, linh đạo, Cha thánh ĐaMinh, lại được học cách cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa. Nhất là chúng con nhận được sự chăm sóc tận tình từ miếng ăn, giấc ngủ của Quý Dì và các chị. Kết thúc đợt thanh tuyển là một buổi văn nghệ nho nhỏ do chị em dự tu chúng con biểu diễn qua sự hướng dẫn, tập tành của các chị Đệ tử. Buổi chia tay rất ý nghĩa và cảm động. Hôm sau thu xếp đồ đạc ra về, ai cũng vui mừng phấn khởi, hẹn gặp lại sau ba tuần.

Như đã hẹn, sáng 19/8/2012, con được hộ tống bởi bốn anh chị đưa đến nhà Dòng và trao gửi cho Dì Giám Đốc. Lần này cũng được Dì dẫn lên nhà nguyện nhưng cảm giác của con thì khác lắm. Vì con thấy hạnh phúc và cảm thấy an bình như đang ở nhà của mình vậy. Lúc này, xương rồng đã có nơi ở mới, với khí hậu dễ chịu và thời tiết ấm áp, lại rất gần mặt trời Giêsu, xương rồng đang bắt đầu thích nghi và cắm rễ.

Ba năm Thỉnh Sinh của con trôi qua khá dễ chịu và không gặp nhiều khó khăn. Có chăng là một chút va vấp trong đời sống cộng đoàn, hay những lần chạy đua thời gian để kịp giáo án, chuẩn bị giáo cụ. Nhưng mỗi lần như vậy con thấy mình được trải nghiệm hơn, lớn hơn và biết nghĩ hơn.
Giờ đây, như xương rồng hé nụ, con được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến lên một bước mới, lòng con không khỏi hồi hộp và pha chút lo lắng vì thấy mình còn nhỏ dại và nhiều thiếu sót quá. Nhưng con vẫn một niềm xác tín: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Có Chúa là có tất cả.

Con xin tri ân Cha Mẹ công sinh thành dưỡng dục, cảm ơn các anh chị công chăm sóc lắng lo. Đặc biệt con xin tri ân Mẹ Hội Dòng qua Dì Giám Đốc và các Dì Giáo đã đón nhận con và vun trồng mầm ơn gọi cho con. Con cũng không quên tri ân quý Dì Giáo, Quý Dì Giáo Sư, Quý Thầy Cô và Quý Ân Nhân đã hết lòng giúp đỡ, dạy dỗ con nên người hôm nay.

Maria Trần Thị Thủy Tiên

Comments are closed.