Dặn em

0

Dặn em 2

Mấy ai sống ở trên đời,
Tự mình thấy bước thảnh thơi đến cùng.
Mấy ai trong lúc vẫy vùng,
Mà không cảm thấy mịt mùng đêm đen.
Mấy ai trong lúc tắt đèn,
Mà không cảm thấy yếu hèn cô đơn.
Mấy ai khi gặp đường trơn,
Mà không quỵ ngã tới hơn một lần.
Mấy ai mạnh mà chẳng cần,
Một trái tim “hiểu” ở gần ngay bên.
Mấy ai đời mãi đi lên,
Mà chẳng quỵ xuống ở trên đường đời.
Mấy ai luôn tỏa sáng ngời,
Mà chẳng có lúc làm trời nhuốm đen.
Mấy ai giữa cảnh bon chen,
Mà lòng ngay thẳng cửa then vẫn cài.
Biết rằng phận mỏng đường dài,
Nên ta lựa sức cho dai cho bền.
Để cho mọi sự được nên,
Cần tập chứ “nhẫn” cộng thêm chữ “nhường”.
Để đi tới cuối con đường,
Đỉnh cao của khắp tứ phương tìm về.

Sr. Maria Bùi An

Comments are closed.