Chúa mãi thương con

0

Đã từ lâu có một người đã trót thương con và con cũng đã thương Người ấy. Người ấy vui khi nhìn thấy con cười và chấm những giọt mồ hôi khi gió bụi cuộc đời làm con mỏi mệt. Người nắm chặt tay con cho dù có lúc con muốn buông tay Người. Người không chỉ yêu con khi con đang độ thanh xuân, mà còn luôn chung thủy với con lúc con tóc bạc da mồi. Người ấy cho con sinh ra và rồi lại đón con vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu khi con nhắm mắt lìa đời. Người ấy đem lại sự tự do nội tâm và sức sống thần linh cho con. Người thương con nên đã đưa con vào khung trời của đời sống thánh hiến trong dòng Đaminh Tam Hiệp. Nơi đây, có bàn tay của những người chị đi trước yêu thương chăm sóc cho mối tình của con và Người ấy được lớn lên từng ngày. Cảm nhận được tình thương sâu đậm đó, con quyết tâm sống tốt để cho Người ấy vui, luôn tìm ý của Người ấy để thực hiện. Người ấy là ai vậy? Người ấy chính là Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình yêu.

Thuở còn thai bào Thiên Chúa đã gọi con, đã tách con khỏi thế gian. Ngài có ý định đưa con vào một lối sống đặc biệt, bền vững là đời dâng hiến. Từ buổi ấy, buổi giao ước thân tình, buổi theo ý định Thiên Chúa, là thời gian con mới bập bẹ ê, a tuổi học trò. Chúa Thánh thần đã đến khơi dậy tâm lòng cô bé ngây thơ yêu thích đời tu. Ngài để con sinh ra trong gia đình hạnh phúc ở vùng đất miền Trung, năm 1987 chuyển vào miền kinh Tế mới Bưng Kè thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình có bảy anh chị em, năm gái hai trai, con là con cả. Ba mẹ làm nghề nông không đủ sống nên làm thêm nghề buôn bán nông sản. Mặc dù rất bận nhưng con luôn dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể qua Thánh Lễ ban chiều hoặc sáng. Con còn tham gia ca đoàn nhỏ do quý Dì Đaminh Thánh Tâm phụ trách. Tuy còn bé, con luôn tỏ ra nghiêm túc, ít đùa giỡn. Con tự làm một bàn thờ có tượng Đức Mẹ trên gác và mỗi buổi tối con lại lên cầu nguyện với Đức Mẹ. Con thường xin Mẹ cho con là một người chị tốt, một người con ngoan và khi con học xong lớp 9 Mẹ giúp con đi tu. Con cũng đã tự hỏi: “Sao mình cứ thích đi tu mà không phải là một cái gì khác!” Nhiều lúc con cũng không hiểu tại sao ý nghĩ đi tu cứ theo đuổi con hoài. Mỗi khi nghe câu lời Chúa “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy sai thợ đi gặt lúa về” (Mt 10,37), thì Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng con mãnh liệt, làm bừng lên một niềm khao khát được trở thành thợ gặt lúa cho Chúa. Lúc ăn, lúc ngủ hay khi chơi đùa, con đều nghĩ làm sao để có thể cộng tác được với Chúa trong việc cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, con khao khát được vào nhà dòng càng nhanh càng tốt. Con thích đi tu trên hết mọi sự đến nỗi mọi hành vi nhất cử nhất động của con đều giống một bé Masơ. Con được Cha Xứ Đaminh Phạm Ngọc Điển hướng dẫn lên nhà Dòng Đaminh Tam Hiệp xin đi tu.

Đúng ngày 15 tháng 7 năm 1999 con được đón nhận vào Thỉnh Viện dòng Nữ Đaminh Tam Hiệp. Trong tâm trạng không chút gợn sóng, lòng thì thật nhẹ nhàng, vô tư và hạnh phúc, con đã bị Chúa cuốn hút. Con được Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Hùy đưa cho cuốn sách Hạnh Các Thánh, Dì nói: “Em vào dòng đúng ngày lễ Thánh Anrê Kim Thông, em hãy noi gương ông thánh Thông để sau này làm bà thánh Thông”. Thế là lúc vui, khi buồn, giờ suy niệm chẳng biết suy cái gì thì đem tiểu sử ông thánh ra đọc. Rồi sau mấy tháng các chị gọi con là “thánh Thông”. Đi học thì các bạn thỉnh thoảng gọi “xóm nhà lá Lý Thông” để chọc con. Lúc này, con nghĩ ranh giới giữa Thánh Thông và Lý Thông rất đỗi mong manh. Ba năm đầu đời tu là ba năm hạnh phúc, bình an. Con luôn thấy Chúa rất gần, luôn hiện diện ở bên con mọi nơi mọi lúc. Lòng con luôn nghĩ tốt về tất cả mọi điều xảy ra chung quanh con, hên cũng như xui con đều nhận ra đó là Thánh ý Chúa. Chị em đối xử tốt hay không tốt, thân thiên hay không, con cũng nghĩ rất tích cực và chân thành rằng: “Ai cũng có nỗi khổ riêng”. Con không từ nan việc gì, phấn đấu không ngừng vì nghĩ sau này con sẽ giúp ích được cho các linh hồn. Học xong cấp III, con đậu vào trường trung học y tế Đồng Nai và tiếp tục học gần ba năm nữa. Ba năm học này trôi qua không êm đềm, nhẹ nhàng như ba năm học ở phổ thông. Sau khi học xong y tá, tháng 09 năm 2005, con lãnh bài sai sứ vụ lên Kiến Thiết phục vụ với công việc của một chị nuôi.

Sau năm ở thành phố Bác, chia tay thời thỉnh sinh, ngày 01 tháng 9 năm 2006 con được gọi bước lên Tiền Tập và thực tập ở Tu xá Vinh Sơn I ở Bảo Lộc. Sáng ngày 22 tháng 12 trong khi chị em Tiền Tập chuẩn bị đồ ông già Noel để mặc, con được Dì Giáo dẫn về quê cùng với một Chị trong lớp. Con vui vẻ chào các chị ra về và phấn khởi thầm nghĩ rằng “ thể nào thì mình cũng được ghé thăm Ba mẹ và các em”. Xe chạy gần tới nhà, nhìn xa xa con thấy nhà mình có cờ tang. Con rất ngỡ ngàng và tự hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy!”. Lúc ấy, Dì giáo nhìn con và nói: “Em ơi! Ba em đã qua đời”. Khi nghe Dì nói con choáng váng, bàng hoàng chạy nhanh vào nhà thì thấy Ba nằm nhắm mắt, cứng đờ. Lúc này, con như bị rớt từ đỉnh núi xuống đáy vực thẳm, con không tin nổi người đang nằm đó là Ba. Ba chỉ mới 45 tuổi, trước giờ chẳng phải uống viên thuốc nào sao lại có thể chết được. Ngày lễ an táng con cố gắng giữ bình tĩnh và lên đọc Sách Thánh một cách dõng dạc. Con nghĩ rằng mình không thể tỏ ra yếu đuối vì Mẹ và các em đang cần mình. Đúng hẹn, con về lại nhà Tiền Tập ở Bảo Lộc.

Sau thời hạn thực tập ở Tu xá Vinh Sơn I con về lại nhà Mẹ Tam Hiệp. Lúc này, con mới thấm thía nỗi buồn nhớ người thân qua đời là gì. Bầu khí im lặng thật đáng sợ, những giờ cầu nguyện, giờ kinh nối tiếp nhau làm con nhớ Ba vô cùng. Người thì ở trong dòng nhưng lòng con thì luôn hướng về quê nhà. Con thương Mẹ một mình, xe đạp còn không đi được, thì làm sao có thể lo cho các em, nhất là đứa em trai đang bị bệnh. Con nói với Chúa: “Lạy Chúa, liệu con cứ yên ổn ở trong nhà dòng như thế này, con có quá ích kỷ không? Rồi con lại nghĩ: Vì Chúa “chơi xấu” con trước nên cũng đừng trách khi con quyết định điều gì”. Con vùng vẫy trách Chúa sao để biến cố xảy ra không đúng lúc.

Con quyết tâm gặp Dì Giáo Maria  xin về gia đình, một phần vì lo cho Mẹ và các em, phần khác vì con không thể vượt qua nỗi buồn mất Ba quá đột ngột. Con không chấp nhận cách Chúa xử với con như vậy. Mặt khác, con sợ tâm trạng như thế thì con sẽ không chu toàn được bổn phận trong đời tu, rồi làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Lúc này, đầu óc con hoảng loạn không còn thấy Chúa ở đâu nữa, con cũng chẳng còn thấy tình thương của Chúa chút nào nữa. Và sáng hôm sau, Dì Giáo quyết định lấy số điện thoại của gia đình con để gọi cho Mẹ. Lần này con nghĩ 99% là về, 1% là ý Chúa. Lòng con lúc này dường như đóng băng không vui, chẳng buồn, không khóc, chẳng cười, chẳng cảm được điều gì cả. Dì Giáo chưa nói con về ngay, mà cho con gặp Mẹ qua điện thoại.

Có một điều rất lạ xảy ra trong thời gian con đứng chờ điện thoại của Mẹ. Con thấy lòng mình bình an lạ thường, không một chút lo toan gì nữa. Lúc này, con lại cảm thấy Chúa thương con biết bao. Con cũng tự hỏi: “Đã xảy ra điều gì lạ thường quá vậy, 1% ý Chúa đã thắng 99% ý của con”. Vào thời khắc đó, con cảm nhận luồng gió yêu thương của Quý Dì Giáo, các Dì trong Tu viện và chị em ùa vào tâm hồn con. Những ánh mắt đầy yêu thương và thông cảm của mọi người làm trái tim đang đóng băng của con tan chảy. Biến cố này giúp con nghiệm ra rằng: Tình thương đã giúp con vượt qua đau khổ, chiến thắng được cám dỗ, lấp đầy những khiếm khuyết và yếu đuối. Con sẽ lấy kinh nghiệm này làm hành trang cho cuộc đời của mình.

Và rồi tháng 08 năm 2006 con tiến lên nhà tập. Bầu khí năm tập thật thánh thiện và êm đềm nhưng cũng đầy sóng lòng. Càng vào cầu nguyện thì con càng nhớ Ba da diết. Nỗi nhớ trở nên như một cơn cám dỗ cứ lởn vởn trong tâm trí con. Con nghiệm ra Chúa đang thanh luyện đức tin còn non yếu của con. Ngày nào con cũng đọc và suy niệm đoạn Tin Mừng Mt 6,25–34 nói về niềm tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Con thích suy gẫm câu: “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho.” Nhờ đó, đức tin của con đã trở nên mạnh mẽ hơn. Con tin Chúa luôn muốn điều tốt đẹp cho con và cho gia đình con. Lúc này, con không trách Chúa chỉ trách bản thân sao quá yếu đuối: “Đâu phải trên đời này có một mình con mất Bố đâu.”

Vào trưa ngày 13 tháng 6 năm 2007 con đang ăn cơm thì đột ngột nghe tin em trai qua đời. Lúc này, tim con thắt lại và chạy ra khỏi nhà cơm. Sau đó, con lên nhà nguyện để cầu xin ơn bình an. Mặc dù con không đưa tiễn em được nhưng tin chắc Chúa đã thay con làm tròn trách nhiệm của một người chị.

Ngày đi sứ vụ năm tập hai cũng đã tới. Con được sai đến tu Viện thánh Giuse II để phục vụ. Thời gian thực tập tông đồ ở đây giúp con biết dạy trẻ là gì. Khi được về quê đón tết, con nghe tin Mẹ có người theo đuổi, dường như Mẹ cũng thích người đó và có thể tính chuyện hôn nhân theo nhận định của một người Dì ruột. Khi nghe tin như thế con muốn trở về Tu Viện ngay. Con đã nói chuyện với Mẹ rằng: “Nếu Mẹ cảm thấy đi thêm bước nữa Mẹ sẽ vui, hạnh phúc và đỡ khổ hơn thì Mẹ cứ quyết định. Nhưng nếu Mẹ thấy lo lắng, khổ sở và chưa chắc hạnh phúc thì Mẹ nên suy nghĩ lại. Xin Mẹ hãy cầu nguyện xem điều này có hợp ý Chúa không. Có một điều Mẹ lấy chồng thì theo chồng, còn các em để con lo.” Mẹ con nói: “Mua một ký bắp, ký mì còn phải tính huống chi việc chồng con. Lấy chồng còn tính kỹ ngàn lần, Mẹ thấy lấy khổ hơn, con riêng, con chung, con chúng ta làm sao Mẹ có thể sống vừa lòng hết mọi đứa con?!” Sau câu nói này của Mẹ, con đã thở phào nhẹ nhõm.

Rồi năm tập trôi qua như một giấc mơ trong tình Thương của quý Dì Giáo và chị em. Sau những biến cố, trong thời gian tĩnh huấn và tĩnh tâm con nghiệm ra một điều: “Làm người ai cũng phải chết thì tại sao ta không lạc quan vui vẻ lên”. Từ đó, con sống vui vẻ, lạc quan, hài hước hơn, không những biết đùa dỡn mà còn làm cho người khác cười. Con cảm ơn Chúa đã cho con trải qua những biến cố trong đời tu. Biến cố nào cũng khiến con bị Shock vì bất ngờ, buồn vì mất mát, đau vì mất niềm tin và hy vọng. Những lúc cuộc đời con chao đảo nhất, con nhận rõ hơn bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa nâng đỡ, che chở con.

Sau một năm vào sa mạc và một năm đầu đời sứ vụ, con mạnh dạn thưa tiếng xin vâng trong ngày lễ tiên khấn. Sau khi khấn, con được Chúa dẫn vào khu vườn bí ẩn Học Viện Tôma. Trong khu vườn này con khám phá ra tình thương của Chúa rõ hơn khi nằm dưới những cây cổ thụ thần học, triết học, có lúc làm con hân hoan có khi làm con mệt mỏi vì cây cổ thụ quá to mà óc con thì bé tí. Ra khỏi khu vườn bí ẩn ấy, năm thứ nhất con được Chúa dẫn đi làm thợ gặt tại cộng đoàn thánh Phaolô trở lại, năm thứ hai con được đến cộng đoàn thánh Giuse Lao động, năm thứ ba con hân hoan đến Tu viện Fatima. Công việc của con trong ba năm chủ yếu là dạy trẻ, đánh đàn, cắm hoa, làm y tế học đường, phụ trách các em giúp lễ, dạy dự tòng, sinh hoạt với giới trẻ, làm vườn, đặc biệt năm nào cũng được làm công tác “di đông”.

Qua ba năm đi sứ vụ, con nhận được nhiều món quà bất ngờ của Chúa. Những bất ngờ về Giáo xứ, đời sống cộng đoàn, về lòng người, về công việc … Nhất là con bất ngờ nhận ra mình thiếu sự thánh thiện và thật yếu đuối. Thuở mới đi tu con nghĩ sự thánh thiện của con sẽ tỉ lệ thuận theo thời gian tu. Bây giờ, con nghĩ ra sự thánh thiện chỉ có được khi con có Chúa là Đấng Thánh Muốn có Chúa, con phải có đời sống cầu nguyện. Con xin mọi người thêm lời cầu nguyện để con sống thánh thiện hơn, vượt qua những yếu đuối của bản thân để trở thành một nữ tu như Chúa và Hội dòng mong muốn.Con xác tín rằng không bất ngờ nào nằm ngoài tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Bất ngờ nào cũng đem lại một kinh nghiệm sống, giúp con nhận ra tình thương Thiên Chúa và thông cảm với những yếu đuối của tha nhân. Quý Dì Nhất, cùng quý Dì trong các cộng đoàn luôn yêu thương và bảo vệ con thuyền ơn gọi của con vượt qua sóng cả cập bến bình an.

Chúa đã yêu thương và giữ con lại trong tình thương của Ngài qua bàn tay của Mẹ hội dòng, quý Dì trong ban tổng cố vấn, Dì Bề trên Tu Viện, quý Dì giáo, quý Dì, các chị và các em. Nguyện xin bàn tay ấy luôn mãi nắm chặt lấy con để giúp con đi hết chặng đường dâng hiến trong gia đình Đaminh Tam Hiệp. Con xin tri ân Chúa, cám ơn Hội Dòng đã giang rộng cánh tay và cả tấm lòng đón nhận con, lúc con khỏe mạnh, hăng hái cũng như khi yếu đuối, lỗi tội trong những năm tháng qua. Nhất là Mẹ Hội Dòng đã luôn tạo cho con có cơ hội gần Chúa hơn trong năm dọn khấn trọn này. Nguyện xin tình thương Thiên Chúa xuống muôn ơn trên quý Dì, các chị và các em. Mượn những giây phút này, con xin cảm ơn Ba là người đã vun trồng và đưa con đến với ơn gọi. Cám ơn Mẹ là người đã hy sinh cả đời mình vì ước mơ của con. Cảm ơn các em đã cùng Mẹ làm lụng vất vả để chị yên tâm tu trì. Cảm ơn mọi người đã cách này cách khác vun trồng cho cây ơn gọi của con được lớn lên.

Nữ tu Maria NTT

Comments are closed.