Thơ: Động Thiên Đường

0


Đường đi lên Động Thiên Đường,
Thác ghềnh vách đá dặm trường cheo leo.
Có khe suối nước trong veo,
Rừng xanh cây cối ngoằn ngoèo dáng mơ.
Đường vào hang động nên thơ,
Cho hồn Thi sĩ bến bờ lãng du.
Nhẹ nhàng cơn gió mùa Thu,
Lòng người mát mẻ từ từ tiến vô.
Xa xa cửa động đón chờ,
Vòng quanh triền núi có bờ giậu cây.
Bám vô sẽ dễ đi ngay,
Trẻ già lớn bé hăng say tiến vào.
Người ra nói: “cố lên nào”,
Trong động đẹp lắm không vào uổng đi.
Thế là chân bước tay ghì,
Chỉ thêm mấy phút đã đi đến rồi.
Cửa động vừa đủ vào thôi,
Không cao, không rộng đồng thời không to.
Đèn đi xuống động huyền mơ,
Chỉ vừa đủ sáng đôi bờ chân xinh.
Ngước nhìn lên đỉnh đầu mình.
Bầu trời huyền ảo như tranh Thiên đường.
Diệu kỳ bao cảnh mến thương,
Bàn tay Thiên Chúa tỏ tường không sai.
Đúng là Thiên Chúa an bài,
Nghe lời khấn nguyện van nài của con.
Bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn,
Ước mơ đã đến không còn chờ mong.
Con xin ghi tạc vào lòng,
Kỳ công kiệt tác ở trong tay Ngài.
Con người không thể tô mài,
Tạo nơi hang động hình hài thế đâu.
Càng đi tiến mãi vào sâu,
Bức tranh Thiên tạo nhiệm màu cao siêu.
Trong hang hình ảnh rất nhiều,
Toàn là những cảnh phù điêu tuyệt trần.
Màu vàng óng ả nhiều vân,
Nhìn xa thấy đẹp nhìn gần càng mê.
Không ai vào đó mà chê,
Từ già tới trẻ ra về đều khen.
Dẫu nghèo cũng ráng kiếm tiền,
Tham quan một chuyến Động Thiên tuyệt vời.
Có tiền cất giữ một nơi,
Để dành đến đó cho đời lên hương.
Những ai đến Động Thiên Đường,
Trở về đều thấy vấn vương Động Trời.
Động này ở tít mù khơi,
Quảng Bình, Đồng Hới nhiều người ước mơ.
Dù cho ngăn cách đôi bờ,
Con sông Bến Hải giữa cầu Hiền Lương.
Miền Nam đến Động Thiên Đường,
Đều qua cầu đó quê hương nối liền.
Suốt đời nhớ mãi không quên,
Cảnh nơi hang động như tiên giáng trần.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.