Thơ: Đừng kết án

0

ĐỪNG KẾT ÁN
(Ga.8,1-11)

Có anh ăn cắp của người,
Bị dân kết án ở nơi công đường.
Nhiều người thấy vậy thì thương,
Một người thiếu phụ chẳng tường chẳng hay!
Thế mà dám nói thế này:
“Chính anh ăn cắp, tôi đây thấy mà!”
Anh khác đứng ở đàng xa,
Lên tiếng nói thẳng: “Hỡi bà gian kia!
“Tôi thấy bà đã chổm chia, (chôm chỉa)
“Bà im ngay kẻo dân lìa bà ra!”
Tin Mừng Chúa dạy chúng ta,
“Đừng vội kết án!” Ai là người ngay?
Như người phụ nữ hôm nay,
Dân chúng kết tội chị này quả tang.
Bị đưa ra trước dân làng,
Luật cho ném đá rõ ràng thẳng tay!
– Còn Thầy xin dạy cho hay!
– Ai không có tội đứng đây làm gì?
– Lấy đá mà ném trước đi!
Nghe Lời Chúa nói họ thì hổ ngươi!
Rồi họ lần lượt rút lui,
Còn chị phụ nữ ngậm ngùi xót xa!
“Không ai kết án chị à?
“Vậy Tôi, Tôi cũng như là ý dân!”
“Chị về đừng có phân vân,
“Và chớ phạm tội, một lần cũng không!”
Ôi Thiên Chúa Đấng chí công,
Giàu lòng thương xót kẻ trông cậy Ngài!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.