“Hãy nhớ lại con đường của Thiên Chúa với chúng ta!” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.04.2016

0

“Hãy nhớ lại con đường của Thiên Chúa với chúng ta!” 

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 21.04.2016

72

Đức Tin không phải là một báu vật mà người ta có thể cất kỹ trong một cái rương và khóa chặt nó lại, nhưng là một con đường. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vẫn luôn nhấn mạnh như thế. Vì vậy, “Tiến Về Phía Trước” chính là cụm từ mà Ngài thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha lại giải thích rằng, thỉnh thoảng người ta cũng nên tạm dừng lại một chút trên con đường này – và thực ra là để nhớ lại tất cả những “điều tốt lành” mà Thiên Chúa đã cho phép chúng ta được nếm trải trong sự đồng hành của Ngài.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã khởi đi từ Bài Đọc I được trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Bài Đọc này kể lại việc Thánh Phao-lô đã diễn thuyết trong hội đường Antiochia. Đức Thánh Cha đã làm cho mọi người phải lưu ý rằng, bài diễn văn của Thánh Phao-lô là một bài diễn văn có tính “lịch sử” hết sức sâu sắc: Có thể nói rằng, nó bắt đầu từ A-đam và E-và, và trước khi nói về Chúa Giê-su, nó liệt kê ra tất cả những hành động của Thiên Chúa đối với dân Ngài trong lịch sử cứu độ.

“Lùi lại để nhìn xem Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta như thế nào; với con tim và với lý trí, với sự hồi tưởng, hãy nhìn lại từ đầu con đường một lần nữa, và sau đó hãy đến bên Chúa Giê-su. Vâng, đó là chính Chúa Giê-su, Đấng, trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời Ngài, đã trao ban mình và máu Ngài cho chúng ta, với những lời sau: Hãy làm việc này để nhớ tới Thầy. Đó là sự tưởng nhớ tới Chúa Giê-su. Nhớ lại để biết được Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta thế nào.”

Điều đó giải thích cho thấy tại sao Giáo hội lại mô tả Bí Tích Thánh Thể là “memoria”, là sự tưởng nhớ. Và tại sao sách Đệ Nhị Luật, tức cuốn sách cuối cùng trong bộ Ngũ Kinh, lại được gọi là “Sách hồi ký của Israel”. Trong cuộc sống riêng của mình – Đức Thánh Cha khuyên – chúng ta nên thực hiện một việc tương tự, vì “mỗi người chúng ta đều đã chọn đi theo một con đường, bất luận người ấy gần gũi Thiên Chúa hay xa cách Ngài.”

“Sẽ mang đến rất nhiều ích lợi cho con tim Ki-tô hữu nếu như tôi hồi tưởng lại con đường của tôi, tôi nhớ lại con đường của riêng mình. Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi cho tới tận lúc này như thế nào, Ngài đã nắm lấy tay tôi như thế nào. Và thỉnh thoảng tôi đã nói với Ngài thế nào. Có thể tôi đã nói: Không! Xin Chúa hãy xa con ra! Con không muốn Chúa gần con! – Thiên Chúa luôn tôn trọng một thái độ như thế. Anh chị em hãy hồi tưởng lại con đường riêng của mình, và hãy nhớ lại con đường mình đã đi qua. Sẽ là điều rất có lợi nếu thường xuyên làm như vậy. Hồi đó Chúa đã ban cho tôi ơn này, ơn kia, và tôi đã phản ứng lại chuyện đó như thế, tôi đã làm cái này, cái kia… Ngài đã đồng hành với tôi… Và sau đó tôi sẽ đi đến với một cuộc gặp gỡ mới, một cuộc gặp gỡ đầy lòng biết ơn.”

Chúa Giê-su không ngừng đồng hành với chúng ta “trong những câu chuyện của chúng ta”. Và điều đó vẫn luôn xảy ra “mặc dầu chúng ta thường xuyên dập mạnh cánh cửa vào mũi Ngài”, và nó cũng vẫn diễn ra ngay cả khi chúng ta làm một điều tương tự là “không nhìn Ngài, không tin rằng Ngài luôn ở bên chúng ta.”

“Sự hồi tưởng sẽ đưa chúng ta tới gần với Thiên Chúa. Hãy hồi tưởng lại những công việc mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta, trong công trình tái sáng tạo này, trong công trình tân tạo dựng này… Cha khuyên anh chị em hãy làm như vậy, trong tất cả sự đơn giản: hãy hồi tưởng! Cuộc sống của tôi trước đây ra sao, ngày hôm nay của tôi đang như thế nào, năm ngoái làm sao đối với tôi? Hãy tưởng nhớ! Các mối tương quan của tôi với Thiên Chúa trước đây ra sao? Hãy nhớ đến những điều đẹp đẽ, những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của từng người một trong chúng ta.”

Theo de.rv 21.04.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.