Thơ: Khốn cho tôi

0

50
[Niệm khúc Mt 11:21-24; Is 1:15]

Thật là khốn nạn cho tôi
Kiêu sa, ngạo mạn, khinh người, tham lam
Chê người và trách tha nhân
Còn mình thì cứ an nhàn ung dung
Cho rằng mình sống xót thương
Trong khi lườm nguýt, lùng bùng chê bôi
Dang tay cầu nguyện bao lời
Đọc kinh cho lắm nhưng rồi khoe khoang
Đi làm từ thiện khắp vùng
Gọi là “những chuyến xót thương” xa, gần
Thế nhưng “hàm huyết phún nhân” (*)
Làm sao Chúa có thể ban ơn lành?
Bởi tâm bất chính, bất bình
Hại người mà chẳng cần hành hạ ai
Thật là khốn nạn cho tôi
Tưởng mình đạo đức hơn người, khốn thay!
Hôm nay liên đới ngày mai
Gương Kho-ra-din, Bết-xai-đa kìa
Tôi đây nào có khác chi
Giả hình, cố chấp, làm ngơ Ý Trời
Nói và làm chẳng song đôi
Đến ngày phán xét, đừng đòi khoan dung!
TRẦM THIÊN THU

………………………………………………………
(*) Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu – Ngậm máu phun người, miệng mình bẩn trước.

Comments are closed.