Hãy theo Thầy – Khai mạc chương trình nữ tu đăng đàn

0

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG ĐÀN CỦA HVDK – NĂM 2016

PHẦN I : KỊCH “THEO THẦY”


PHẦN II: THUYẾT TRÌNH

ĐỀ TÀI: HÃY THEO THẦY

n35

“Hãy theo Thầy” đây là lời mời gọi của Chúa, không chỉ dành riêng cho các Môn Đệ tiên khởi, nhưng cũng là lời mời gọi Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Cách này cách khác, chúng ta đều được diễm phúc đón nhận lời mời gọi ấy từ chính Thiên Chúa. Cũng một lời mời gọi nhưng Chúa đã gọi mỗi người cách rất riêng, và con đường đi đến sự đáp trả cũng rất khác nhau. Hôm nay tôi xin được chia sẻ hành trình đáp trả của riêng mình qua đề tài ” Hãy Theo Thầy”

Quê hương tôi được mệnh danh là “Nhãn ngọt Sen bùi”. Bên cạnh những rặng Nhãn lồng trĩu quả là những đầm Sen thơ mộng và cả cánh đồng ngát hương lúa mới.

Vào một buổi sáng mùa hè năm 1996, tôi ra đồng làm việc, vừa ra khỏi đầu làng thì mặt trời cũng vừa ló lên khỏi ngọn tre của ngôi làng đối diện. Từ trong những tia nắng tinh khôi của buổi bình minh ấy tôi chợt nghe tiếng Chúa thì thầm mời gọi “Hãy theo Thầy”. Như đang ở trong một cuộc đối thoại, tôi liền thưa: “Lạy Chúa, con không biết nữa”. Đúng là tôi chẳng biết phải làm sao, phải bắt đầu từ đâu. Trước thực tế cuộc sống tôi lúc đó thì “Đi tu” quả là một ý nghĩ táo bạo và đó là điều không thể. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể… Trên cánh đồng lúa ấy chính là sa mạc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để bày tỏ ý định của Ngài, và chỉ sau này tôi mới hiểu được điều đó. Giây phút lịch sử ấy lúc nào cũng như còn rất mới trong tôi. Đúng là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy….

“Hãy theo Thầy” lời mời gọi ấy không ngừng vang lên trong tôi từng ngày, nhiều lúc tôi đã từng gạt đi để sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi càng lẩn tránh thì lời mời gọi ấy càng thôi thúc đòi tôi phải làm gì đó để đáp lại. Cuối cùng tôi cũng phải đáp lại bằng hai tiếng “xin vâng”, dù biết phải vượt qua nhiều thử thách của học vấn, những cấm cản của gia đình và nhất là phải vượt qua chính bản thân mình với những dự định của tương lai đang hứa hẹn. Quả đó là một hành trình chẳng mấy dễ đi,… nhưng tình thương Người đã quan phòng và đỡ nâng tôi qua mỗi chặng đường. 

Ngày 01/09/2002 tôi giã từ gia đình và mọi người, đến và ở lại với Người dưới mái trường thỉnh viện Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Tám năm sau, Ngày 6/8/2010, ngày lễ Chúa biến hình, cũng là ngày tôi được tuyên khấn lần đầu; Ngày Chúa biến đổi thân phận yếu đuối của tôi nên “Tình thương” của Ngài qua giao ước tình yêu. Lần đầu tiên được khoác trên mình trọn vẹn bộ tu phục Đa Minh, tôi thấy mình như được biến hình với Chúa để đi vào cuộc kết ước với Ngài. Cả ngày hôm đó, trong tôi không ngừng vang lên tâm tình ngợi khen Chúa qua bài Magnifiat của Mẹ Maria “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…”. Thật vậy, tôi thấy mình thật diễm phúc vì giữa muôn người tôi được chọn riêng và thánh hiến cho Thiên Chúa. Từ đây tôi ý thức mình thuộc trọn về Chúa và nguyện trung thành qua việc thực thi ba Lời Khuyên Phúc Âm và Luật Dòng.

Để chuẩn bị hành trang cho sứ vụ tương lai của người môn đệ, sau khi tuyên khấn, Ngài dẫn tôi đến giảng đường, cho tôi tiếp xúc với các môn thần học, để tôi hiểu biết và yêu mến Ngài hơn hầu có thể thi hành tốt sứ vụ được trao. Khi cảm thấy gói hành trang kiến thức của tôi tạm đủ, Ngài mời gọi tôi lên đường: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (x.Mc16,15) Lời mời gọi ấy đã khép lại ba năm Thần học và mở ra một cơ hội để tôi đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho những người và những nơi tôi được sai đến. Một gia đoạn mới bắt đầu cho người môn đệ Thầy Giêsu sau thời gian dài được ở lại và học với Ngài.

Bắt đầu cho hành trình trải nghiệm thực tế, tôi lên đường với Thầy Giêsu qua bài sai của Mẹ Hội Dòng. Lóc ca lóc cóc,…. Thầy đàng trước tôi đàng sau. Cuộc hành trình trải dài 3 năm. Khi thấy tôi trưởng thành hơn trong đời thánh hiến, và trong lúc ngồi tâm sự, Ngài thì thầm bên tai và nói: “Con hãy vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút”…. Thầy trò nhìn nhau cười rồi Ngài đưa tôi vào sa mạc để chuẩn bị cho hiến lễ quan trọng đời mình. Một thời gian ân phúc cho tôi nhìn lại hành trình đã qua với những dấu ấn tình yêu của Thầy ngang qua những vui buồn, những yếu đuối, những vụng dại của bản thân…. để tạ ơn, sám hối và tri ân. Tôi ý thức rằng đây là thời gian mà Mẹ Hội dòng đã dành để tôi chuẩn bị bước vào giao ước vĩnh viễn với Thiên Chúa. Một giao ước bất cân xứng của một tôi người yếu đuối với Thiên Chúa quyền năng. Giao ước này tôi chỉ có thể bước tới với lòng tri ân và tín thác.

Tạ ơn Chúa, một hành trình đã qua, nay nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình được dệt bằng những tiếng mời gọi và đáp trả “Hãy theo Thầy”. Ngài đã gọi tôi khi tôi đang mải mê thế sự, lúc tôi đang thất vọng ê chề, lúc Ngài lại gọi tôi khi tôi đang ngủ quên trên những thành công hay đang bận tâm với những vụn vặt của đời thường…. Đáp lại lời mời gọi của Ngài, tôi đưa tay để Ngài dẫn lối, và Ngài đã dẫn tôi đi trên những nẻo đường Người đã đi qua. Thật vậy, có lúc tôi thấy mình được theo Thầy tới tiệc cưới Ca-na chứng kiến Ngài làm phép lạ, khi hoá bánh ra nhiều nuôi dân, khi lên Giêrusalem giữa tiếng tung hô vang dậy của dân chúng, có khi Ngài lại dẫn tôi vào hoang địa, để ở đó chịu ma quỷ quyến rũ bên tai với đủ thứ cám dỗ. Rồi Ngài cũng lại đưa tôi vào vườn dầu, nơi mà Ngài đã đến. Thật vậy, theo vết chân Thầy, cuộc sống người môn đệ không thiếu những niềm vui, để hát lên rằng “Đường con theo Chúa….”, nhưng cũng không thiếu những phút não nề đến phải thốt lên như Đức Giêsu: “Lạy Cha nếu được, xin cho tôi khỏi uống chén này”. Nhưng, theo gương Đức Giêsu, Ngài đã không kết thúc lời nguyện ở đó mà “xin đừng theo ý tôi, một theo ý Cha”. Một bài ca hy sinh và vâng phục được khởi tấu.

Sau 14 năm theo Chúa, tôi thực sự thấm nhuần bản chất lời mời gọi “Hãy theo Thầy”. Theo Thầy là đi lại con đường Ngài đã đi. Đó là con đường Thập giá với những đòi hỏi gắt gao của Tin Mừng. Nhưng đó cũng là con đường đưa đến hạnh phúc thật và chỉ dành riêng cho những ai Thiên Chúa muốn (Mt7,14). Vì thế, điều quan trọng trong đời dâng hiến của tôi không phải là “đi đâu hay làm gì”, mà là mỗi bước tôi đi, mỗi việc tôi làm có Chúa hay không. Đó là điều tôi thường phải xét lại sau mỗi ngày sống. Hành trình tôi đi theo Chúa là hành trình đi lại con đường Chúa Giêsu đã đi, nên “Thập Giá Đời Tu” là một điều đương nhiên. Nói cách khác, đó là “sự dữ cần thiết” như là dấu chỉ cho biết tôi đang theo một Đức Kitô thật. Vì một Đức Kitô thật thì luôn gắn liến với thập gía và những dấu đinh ngay cả khi Ngài đã phục sinh. Hiểu như thế nên mỗi khi đối diện với thử thách tôi thường thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, tôi vững dạ an lòng”. ( Tv 108,2).

Tạ ơn Chúa đã không ngừng hiện diện, đồng hành và đỡ nâng tôi mỗi bước tôi đi bằng một tình yêu thương dịu dàng. Ngài không chỉ là thầy nhưng còn như là một người bạn, luôn thấu hiểu tâm tư, ước nguyện và cả những khát vọng nhỏ bé của tôi. Cảm nghiệm sự hiện diện, đồng hành của Chúa trong cuộc đời qua những dấu chỉ, những thăng trầm của cuộc sống là niềm hạnh phúc của tôi trong đời dâng hiến. Trước tình yêu thương Chúa dành cho tôi, tôi chỉ biết đáp lại bằng bằng việc chấp nhận những yếu đuối bất toàn của bản thân và nỗ lực sống thánh mỗi ngày để được nên giống Chúa hơn, hầu trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho tha nhân.

Với Chúa và Mẹ Hội Dòng, con xin tạ ơn Chúa đã cho con được làm người, làm con Chúa, lại chọn gọi và thánh hiến con qua Hội Dòng. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã rộng tay đón nhận cưu mang, dạy dỗ để con được lớn lên trong tình Chúa và tình huynh đệ của đời thánh hiến.

Ý thức rằng, mang trong mình sự yếu đuối của phận người, con không khỏi không có những vấp ngã, lỗi lầm, con kính xin các Dì, các chị em lấy tình thương, lòng nhân hậu của người chị người mẹ xót thương con, để nhờ đó tôi được đổi mới. Xin tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ, giúp con sống tốt hơn, để hiến lễ đời con được nên trọn trong ơn gọi Đaminh. Con xin cám ơn mọi người.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị  Hà ( HVDK )

Comments are closed.