“Sự kiêu căng chính là chứng loãng xương tâm hồn” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 22.09.2016

0

“Sự kiêu căng chính là chứng loãng xương tâm hồn”
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 22.09.2016

21

Có một sự bất an nội tâm mà nó có nguồn gốc từ Chúa Thánh Thần, và có một sự bất an khác mà chắc chắn nó có việc phải làm với một lương tâm đen tối. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã đưa ra một ví dụ tiêu cực: bài Tin Mừng trong ngày nói về vua Hê-rô-đê, người đã bị bất an cực độ trước sự xuất hiện của Chúa Giê-su. Sự bất an của Hê-rô-đê rõ ràng là được tiếp liệu từ một lương tâm mù tối; ngay cả ở nơi người cha của ông, tức Hê-rô-đê Cả, sự bất an cũng diễn ra tương tự – Đức Thánh Cha nói và nêu ra cuộc viếng thăm của các nhà chiêm tinh từ Phương Đông về Giê-ru-sa-lem như là bằng chứng.

Những con người ấy đã làm rất nhiều điều gian ác… Hê-rô-đê đã làm điều ác và có một lương tâm thiếu trong sáng, và vì thế, không thể sống trong sự bình an, giống như thể là có một cây tầm ma ở đó, nó luôn luôn gây ngứa ngáy cho ông ta, và không lúc nào để cho ông ta được yên. Những con người ấy đã làm điều ác, nhưng điều ác – trong bất cứ hình thức nào mà chúng có thể xuất hiện – luôn luôn có gốc rễ từ những điều sau đây: thói tham lam, sự kiêu ngạo và thái độ kênh kiệu. Cả ba điều đó đều không khi nào để cho lương tâm bạn được yên. Cả ba điều đó đều không cho phép sự bất an lành mạnh của Chúa Thánh Thần bước vào trong bạn, nhưng đẩy bạn tới chỗ sống trong sự sợ hãi. Thói tham lam, sự kiêu ngạo và thái độ kênh kiệu chính là gốc rễ của mọi điều xấu xa.”

Vì thế, chỉ những lời cảnh báo thôi thì không đủ: Đức Thánh Cha đã đánh một đường vòng cung để trở về với Bài Đọc I. Bài Đọc này được trích từ sách Giảng Viên: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” – một soạn giả vô danh sống vào thế kỷ thứ III trước Chúa Ki-tô, đã viết như thế. Người ta cũng có thể dịch chữ phù vân trên kia thành chữ kiêu ngạo.

Sự kiêu ngạo thổi phồng chúng ta lên. Sự kiêu ngạo không có sự trường thọ, vì nó chỉ là bọt xà bông. Sự kiêu ngạo không mang chúng ta tới sự chiến thắng thực sự. Con người đã có được điều gì từ tất cả mọi cố gắng mà với chúng, họ cố gắng vượt lên trước người khác? Có vẻ như con người muốn trở thành một ai đó – đó là sự kiêu ngạo. Nếu chúng ta muốn trình bày điều ấy một cách đơn giản thì nó sẽ là thế này: sự kiêu ngạo có nghĩa là trang điểm, thoa phấn và hóa trang cho cuộc sống của mình. Và điều đó làm cho tâm hồn trở nên bệnh tật. Nếu một ai đó bôi son trát phấn cho cuộc sống của mình để nó có vẻ quan trọng hơn nữa, thì rồi vì sự kiêu ngạo, rốt cuộc người ta sẽ có được cái gì từ đó? Kiêu ngạo giống như bệnh loãng xương tâm hồn: Nhìn từ bên ngoài thì xem ra xương cốt vẫn còn chắc khỏe, nhưng nếu nhìn từ bên trong thì ôi thôi, tất cả đều đã bị hủy hoại hết. Sự kiêu ngạo sẽ dẫn chúng ta tới sự lừa dối.”

Đức Thánh Cha đã đưa ra cho tất cả những ai đang lâm vào tình trạng kiêu ngạo, những lời có tính cảnh báo sau đây của Thánh Bê-na-đô: “Hãy nghĩ tới chuyện một ngày kia bạn sẽ trở thành cái gì: món ăn cho giòi bọ!” Sự kiêu ngạo và sự dối trá cùng đi với nhau, tay trong tay – Đức Thánh Cha giải thích:

Chúng ta biết rất nhiều người, họ có vẻ như rất tốt đối với chúng ta: Họ đi xem Lễ Chúa Nhật hằng tuần, dâng cúng cho các nhà thờ những khoản tiền lớn… Đó là điều mà người ta nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong thì bệnh loãng xương thực hiện công việc của nó. Có rất nhiều người như thế, và đó là sự kiêu ngạo: khuôn mặt làm ra vẻ giống như một bức ảnh thánh, và ở đây, sự thật lại hoàn toàn khác. Sức mạnh, sự an toàn và nơi ẩn náu của chúng ta ở đâu? Chúng ta sẽ đọc thấy điều đó trong Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, Chúa là nơi chúng con ẩn náu từ đời nọ tới đời kia.” Hay chúng ta hãy nhớ tới những Lời của Chúa Giê-su: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống.” Đó là chân lý, chứ không phải sự son phấn của sự kiêu ngạo! Ước chi Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi ba gốc rễ ấy của tất cả mọi điều xấu xa: khỏi tính tham lam, khỏi sự kiêu ngạo, và khỏi thái độ kênh kiệu. Nhưng trước hết là khỏi sự kiêu ngạo mà nó đối xử rất tồi tệ với chúng ta.

Theo de.rv 22.09.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.