“Ai khắt khe, thì: hoặc là giả hình, hoặc là bệnh hoạn” – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.10.2016

0

“Ai khắt khe, thì: hoặc là giả hình, hoặc là bệnh hoạn”
bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.10.2016

4

Những người khắt khe thường không phải là người tự do, nhưng họ là những kẻ nô lệ: Nô lệ của Lề Luật.” – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong Thánh Lễ này, Ngài đã chú giải về Bài Tin Mừng của ngày theo Thánh Lu-ca. Bài Tin Mừng đó thuật lại việc Chúa Giê-su chữa lành một người phụ nữ trong ngày Sabbat, và qua hành động ấy, Chúa Giê-su đã tự chuốc lấy cho mình cơn giận dữ của những kẻ làm chủ Hội Đường. Tuy nhiên, Lề Luật của Thiên Chúa “không được viết ra để chúng ta trở thành những kẻ nô lệ, nhưng để chúng ta được tự do” – Đức Thánh Cha giải thích.

Đàng sau sự khắt khe ẩn giấu một cái gì đó trong cuộc sống của một con người. Sự khắt khe không phải là ân huệ của Thiên Chúa. Còn sự dịu hiền thì tất nhiên; ngay cả những điều tốt lành, mối thiện cảm, và cả sự tha thứ nữa, cũng đều là những ân lộc của Thiên Chúa. Nhưng sự khắt khe thì không! Đàng sau sự khắt khe luôn luôn ẩn chứa một cái gì đó; trong nhiều trường hợp, đó là cuộc sống kép, mà người ta vẫn quen gọi là sống hai mặt, nhưng đó cũng là một cái gì đó rất bệnh hoạn. Tuy nhiên, những kẻ nghiêm khắc thật đau khổ biết chừng nào! Nếu họ trung thực thì họ sẽ nhận ra rằng, họ đang rất đau khổ. Vì họ không đạt tới được sự tự do của con cái Thiên Chúa. Vì họ không biết được việc người ta tiến về phía trước trong Lề Luật của Thiên Chúa như thế nào! Vì họ không được chúc phúc. Họ vô cùng đau khổ! Họ chỉ tốt theo vẻ bên ngoài, vì họ tuân theo Lề Luật; nhưng đàng sau đó thì lại ẩn chứa những điều gây cho họ phải lo lắng rằng, họ không tốt. Một là họ vô cùng độc ác, hai là là họ giả hình hay bệnh hoạn. Họ rất đau khổ …

Từ Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Thánh Cha đánh một đường vòng để đi tới dụ ngôn yêu thích của Ngài, tức dụ ngôn về người con hoang đàng, cũng được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. Người anh của kẻ hồi hương đã mắng mỏ cha mình, vì người cha đã tỏ ra tốt lành đối với đứa con hoang đàng. Cung cách của người anh ấy cho phép nhận ra điều mà nó ẩn chứa đàng sau một dạng tốt lành: “Sự kiêu ngạo, cho mình là công chính”.

Người con hoang đàng:

Ẩn chứa đàng sau những điều có vẻ tốt lành này là sự kiêu ngạo. Người con hoang đàng biết rằng, anh ta có một người Cha, và đã trở về với người Cha đó trong phút giây đen tối nhất của cuộc đời anh; nhưng người anh cả lại chỉ coi Cha mình là một cấp trên; bằng trực giác, anh ta chưa bao giờ nhìn nhận ông là Cha. Anh ta là một kẻ nghiêm khắc: Với sự nghiêm khắc, anh ta tiến về phía trước trong Lề Luật. Người em đã không lưu tâm tới Lề Luật, anh ta đã tiến về phía trước mà không có Lề Luật, mà nói đúng ra là chống lại Lề Luật – nhưng trong một khoảnh khắc nhất định, anh ta đã nghĩ tới người Cha, và đã trở về. Và anh ta đã được tha thứ. Tiến về phía trước trong Lề Luật của Thiên Chúa mà không rơi vào sự khắt khe, quả là điều không hề dễ.”

Đức Thánh Cha đã khép lại bài giảng của Ngài với một lời cầu nguyện: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người anh chị em của chúng ta đang tin rằng, họ phải khắt khe để tiến về phía trước trong Lề Luật của Chúa. Ước gì Thiên Chúa sẽ làm cho họ cảm nghiệm được rằng, Ngài là Cha, và rằng, chỉ có Lòng Nhân Hậu, sự tốt lành, dịu hiền và khiêm nhượng mới làm Ngài hài lòng. Và xin Ngài dậy cho tất cả chúng ta biết tiến về phía trước với những thái độ như thế trong Lề Luật của Chúa.

Theo de.rv 24.10.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.