Dấu ấn hành trình: “Con đường thánh Đa Minh” – (Trang 11 – Roma – Vatican)

0

DẤU ẤN  HÀNH TRÌNH 

“The Path of saint Dominic”

 Ngày 5- 6 (Wed – Thu  05-6/10):  LOURDES

lo duc bia 1

Bỏ lại Caleruega với những con đường nhỏ thơ mộng, chiếc xe của chúng tôi tiến dần ra xa lộ thênh thang, ngang qua nhiều dải đất tuyệt đẹp của Bắc Tây Ban Nha nối với biên giới phía biên giới Nam nước Pháp. Hành trình từ  Caleruega  sang Lộ Đức dài gần 500km, nên đi khoảng hai  tiếng đồng hồ tài xế cho xe nghỉ ở một trạm dừng chân ven cao tốc. Ở đó có chiếc bàn, hình như để cho những đoàn khách lữ hành. Ngay đó cũng có một phái đoàn Tây đang ăn uống. Chúng tôi tranh thủ bày  bữa ăn nhẹ với món chả lụa bánh mì đem từ Việt Nam qua. Suốt  mấy ngày làm quen với văn hóa khăn, muỗm, dao, ly, dĩa và  các món ăn tây phương không mấy hợp khẩu vị, nay được thỏa thích với hương vị quê hương: ăn món mình thích, ăn bao nhiêu mình thích (không phải share khẩu phần) và cũng tự do chọn  chỗ mình thích …thiệt là sướng biết bao! Thế mới thấy đôi khi hạnh phúc nằm trong những điều đơn giản.

Sau 30 phút nghỉ ngơi nạp năng lượng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Nước Pháp đón chào chúng tôi bằng cả một chân trời dịu dàng những ánh nắng vàng cuối ngày. Tôi nghĩ đến thánh địa nơi chúng tôi sắp đến, nơi có cả một khung trời ngọt ngào của trái tim bao la tình mẫu tử, đang thu hút từng ngàn ngàn vạn vạn bước chân đoàn con cái khắp muôn phương  đổ về.

 Thật may mắn, đoàn chúng tôi “book” được một khách sạn khá ưng ý, rộng rãi, thoáng mát, tiện lợi, chỉ cần đi bộ 5-7 phút  là chúng tôi có thể tới khu trung tâm của thánh địa. Điều ngạc nhiên ở đây là hình như “các con đường đều dẫn tới Roma”. Lần đầu tiên từ khách sạn đi, nhưng chúng tôi chẳng phải định hướng, hỏi han, mà chỉ cần đi theo đoàn người đông vô số từ các ngả đang đổ dồn về, là chúng tôi đến được trung tâm thánh địa an toàn.

lo duc bìa 2

Một niềm hạnh phúc khôn tả nữa là chúng tôi đang trên con đường của thánh Đaminh “The Path of saint Dominic”, trong khi ở đây tất cả đều rực lên một màu áo Đaminh. Trên các ngả đường phố, lẫn trong các đoàn người, hay tại các lễ đài, khán đài, nơi cử hành thánh lễ cũng như các nơi hướng dẫn,…đều thấy bóng các cha, các sơ, Huynh đoàn, hay các nhóm tình nguyện viên Đaminh qua áo dòng, cờ, thánh giá huy hiệu. Thì ra đơn vị đăng cai tổ chức trong bốn ngày này  5-8/10  là các anh em của hai tỉnh Dòng Đaminh ở Pháp (Tỉnh Dòng France và Tỉnh Dòng Toulouse). Theo các cha cho biết, số tham gia hành hương đã đăng ký với Ban tổ chức lên tới hơn trăm ngàn người. Chương trình của những ngày này cũng thực sự làm chúng tôi háo hức.

LO DUC

Từ sáng sớm, hòa với dòng người, chúng tôi đến viếng hang Grotto, nơi Đức Mẹ hiện ra. Nhưng vừa đến nơi thì trời đổ mưa, hang đá nhỏ, người đông không có chỗ trú, nên tất cả chúng tôi kéo vào nhà thờ. Đến Lộ Đức lần đầu chúng tôi không biết tại thánh địa lại có nhiều nhà thờ, nhà nguyện và cùng lúc cử hành nhiều thánh lễ với các ngôn ngữ khác nhau như thế.

Vuong Cung Thanh Duong

Lúc trú mưa tôi bị cuốn hút bởi sự sốt sắng của một đoàn hành hương họ hát rất hay, khiến hồn tôi lâng lâng như chìm vào cõi vô biên. Vừa tan lễ, tôi sắp hàng vào ngay, chọn được một chỗ gần hàng đầu trước gian cung thánh, tôi sung sướng ở đó tham dự thánh lễ với đoàn hành hương nói tiếng Anh, rồi thánh lễ nữa bằng tiếng Pháp.. Bên cạnh tôi là những người không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy xa lạ, vì hình như có mối dây linh thiêng nào đó nối kết. Chúng tôi cùng chung một niềm tin, cùng là con Chúa  trong một Giáo hội “Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền” mà!  

lo duc 5

Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 11g00. Nếu không phải là giờ hẹn ăn trưa với đoàn, nhất định tôi sẽ chưa rời nơi đó.

Sau bữa cơm trưa tại nhà hàng Pháp, chúng tôi đi thăm nhà của thánh nữ Bernadette, cùng nhau lần hạt Mân Côi gần trước hang đá Grotto. Một số anh chị em sợ mình không đủ sức nên về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị tham dự giờ rước kiệu và chầu Thánh Thể  lúc 16g30. Nhóm chúng tôi thì tiếp tục balo trên vai, tràng hạt trên tay, quyết không bỏ phí một phút giây nào bên Mẹ. phía sau của Hang đá, phía bên tay trái của bàn thờ, là dòng suối phép lạ. Vào ngày 25.2.1858  trong lần hiện ra thứ 9 khi Bernadette làm theo hướng dẫn của Đức Mẹ là dùng tay cào đất lên. Đức Trinh Nữ đã truyền cho Bernadette: “Hãy tới, uống và tắm rửa tại đây”. Chúng tôi xếp hàng thật lâu chờ tới phiên để được dìm mình xuống dòng nước thiêng, cảm giác như một cuộc thanh tẩy nhờ Mẹ giúp để đổi mới tâm hồn.

Tới giờ rước kiệu, khi hiệu báo vang lên, cả biển người tấp nập bỗng im lặng như tờ, không một tiếng nói, không ai di chuyển, trả lại sự an bình tuyệt đối cho tất cả các  khu vực trong ngoài thánh địa. Mọi người hướng về phía đoàn rước, trước tiên là các bệnh nhân trên chiếc xe lăn, được các thiện nguyện viên giúp đẩy đi, rồi tới đại diện của các nước, các nhóm, các đoàn thể, các Linh mục tu sĩ, đoàn giúp lễ và các thầy phó tế. Mình Thánh Chúa được một cha Đaminh kiệu đi giữa.Trong tiếng nhạc La-Tinh êm đềm toát lên bầu khí cầu nguyện trang nghiêm, linh thánh khiến cho mọi người  xúc động mãnh liệt, nhất là khi Thánh Thể đi xuống chúc lành cho từng nhóm bệnh nhân và khách hành hương, mọi người quỳ rạp xuống cung kính tôn thờ và đón lấy lòng thương xót vô biên của Chúa đang đang giơ tay ôm trọn lấy mình.
Trở về lại khách sạn mà tâm hồn ai nấy vẫn còn lâng lâng, tràn ngập cảm xúc. Sau bữa cơm tối thật ngon tại một nhà hàng Việt Nam, chúng tôi lại tiếp tục chương trình mà chúng tôi đã nghe nói và háo hức từ lâu, đó là cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào buổi tối “Torchlight Procession”. Đúng 20g00, phái đoàn áo mũ chỉnh tề bước ra khỏi khách sạn hòa vào dòng người đang đổ về hang đá Mẹ. Chúng tôi cầm nến trong tay: Từng ngọn nến, ngàn ngàn ngọn nến, đang reo vui kết dệt tâm tình. Từ khán đài chính hay từ đâu tôi không rõ, mà đoàn người di chuyển và cứ bước đi trong trật tự. Tiếng “kính mừng Maria” , “Hail  Mary”…và… trăm ngàn ngôn ngữ khác nữa được cất lên trong một hòa âm hết sức diệu kỳ. Cứ khỏang sau 10 kinh, trên tháp chuông vương cung thánh đường  lại tấu lên khúc nhạc dạo quen thuộc, tất cả mọi người lại đồng thanh:  Ave… Ave… AveMaria…., Ave..Ave…Avemaria. Thật là trên cả tuyệt vời!  một dàn hợp xướng không cần ca trưởng, dàn hơp xướng của hàng trăm ngàn môi miệng đang cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ân huệ Ngài đã đổ xuống trên Mẹ và trào tràn trên con cái bốn phương đang tụ về bên Mẹ nữa.

Dưới cái lạnh đo được từ 12-15 0 C, chúng tôi trở về nhà sau khi đoàn rước đã đi giáp vòng tới khán đài, được vảy nước thánh và lãnh phép lành. Lúc này đôi chân khá mỏi và cái lạnh cũng đã thấm vào da thịt. Mẹ ơi, xin chúc lành cho chúng con ngủ ngon và gìn giữ đừng để ai trong chúng con bị đau ốm, cuộc hành trình của chúng con còn dài lắm!

Sáng hôm sau, tại bữa điểm tâm “cấp 4 sao” ở khách sạn, chúng tôi vui vẻ gặp lại nhau đầy đủ, không thiếu một ai. Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Chúng tôi nhắc nhau chuẩn bị cho thánh lễ đặc biệt chút nữa đây của riêng đoàn, tại nhà nguyện Thiên thần Gabriel  để mừng kính lễ Mẹ với tước hiệu Mẹ Mân Côi, cũng là bổn mạng của trung tâm thánh địa, trước khi tiếp tục cuộc hành trình tới Toulouse.

Nt. Lucia Xuân Trang

(Tiếp theo trang 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments are closed.