Dấu ấn hành trình: “Con đường thánh Đa Minh” – (Trang 11 – Roma – Vatican)

0

 DẤU ẤN  HÀNH TRÌNH 

“The Path of saint Dominic”

 Ngày 7- (Fri, 07/10): LOURDES  – TOULOUSE

Không biết rõ Toulouse thế nào, nằm ở đâu, vì trong cuốn cẩm nang hướng dẫn chúng tôi chỉ biết đây là thành phố lớn thứ tư của nước Pháp ở miền Nam. Tuy nhiên như mối duyên tiền định, Toulouse thật gắn bó và thật đẹp trong ký ức của chúng tôi qua các câu chuyện kể. Có những câu chuyện của lịch sử xa xưa liên quan đến thánh Đa Minh trong những ngày thai nghén thành lập Dòng, nơi cha Đaminh lần đầu tiên sai các anh em đi sứ vụ. Nhưng cũng có những câu chuyện của ngày nay do một số các sơ du học pháp gieo vào chúng tôi, về một cộng đoàn: Đọc kinh hay nhất, cử hành phụng vụ sốt sắng nhất, trẻ trung và cuốn hút nhiều người đến với sinh hoạt  nhà thờ nhất so với các nhà thờ ở nước Pháp.

Cong Tu  vien Toulouse

Trong niềm phấn khích chờ đợi, chúng tôi cứ mong được đến đó để tận mắt chứng kiến, hay ít nhất tham dự được một giờ kinh chung với cộng đoàn. Nhưng cha Sơn- người anh em của tỉnh dòng Đaminh Việt Nam đang ở đó học, cho biết, lúc này các cha các thầy hầu hết đang ở Trung tâm thánh địa Lộ Đức tổ chức những ngày hành hương chưa về. Thế là chúng tôi quyết định đến đó với thời gian ngắn hơn, giãn giờ cho các điểm tham quan khác. Chúng tôi ghé thăm Vương cung thánh đường Saint Sernin. Đây là một ngôi nhà thờ cổ dâng kính Thánh Sernin, vị tử đạo từ thế kỷ III. Dưới hầm của ngôi thánh đường này là một bảo tàng mini. Tại đây, trung tâm của cả bảo tàng là cây thánh giá được cho là của Thánh Tổ phụ. Sau đó, chúng tôi đến quảng trường Capitole, quảng trường trung tâm của thành phố Toulouse, nơi thường diễn ra các sinh hoạt lễ hội và nổi tiếng với các dãy phố hàng hóa cực kỳ khiêu khích với “các quý ông quý bà” thích mua sắm. Vì thế chương trình của đoàn dành hẳn 2 tiếng đồng hồ để mỗi người tự do shopping.

Được nhá trước bởi cha trưởng đoàn là sẽ có một “vụ” đặc biệt dành cho những anh chị em tâm huyết với lịch sử. Cha Sơn sẽ dẫn mọi người tìm về một dấu ấn lịch sử đặc biệt nhưng ít phái đoàn nào biết đến, đó là nhà của anh Phêrô Seilhan. Năm 1215, hai anh em (Phêrô và Tôma) đã khấn trong tay thánh Đa Minh. Khoảng hai tháng sau, thánh Đa Minh thừa kế căn nhà của gia đình Seilhan, nơi mà ngài đã dọn đến cùng với các anh em của ngài. Đây chính là căn nhà mà cộng đoàn đầu tiên của Dòng đã cư ngụ (trước ngày Dòng được Tòa Thánh châu phê).

 Tuy nhiên vì đường xá không mấy tiện lợi, cha Sơn từ Toulouse  đến được với chúng tôi thì thời gian chỉ còn 45 phút. Phải sao đây? Mấy anh chị em quyết tâm: Ra xe điện ngầm – vừa đi vừa chạy ào ào trên phố – chạy cho kịp giờ, kẻo họ đóng cửa và kẻo trễ giờ hẹn với đoàn. Tiếc thay, khi chúng tôi đến thì cũng là lúc ngôi nhà hết giờ mở cửa, mọi người đứng thở dốc, nhưng ai đều rất vui và mãn nguyện vì dù sao mình cũng đã cố gắng để không bỏ qua dấu vết nào của “The Path of saint Dominic” xưa.

Mặc dù chỉ được ngó ngôi nhà từ phía ngoài, chúng tôi vẫn trân trọng ghi lại những góc ảnh như một kỷ niệm “để nhớ và để thương”. Nhớ về một thời xa xưa ấy, nhớ những bước chân lữ hành rong ruổi vì ơn cứu độ và vì phần rỗi các linh hồn, nhớ những ngày thử thách đầy gian khổ “vạn sự khởi đầu nan” nhưng cũng đầy hứng khởi, rực sáng niềm tin và nhiệt huyết của những chàng trai trẻ dưới sự lãnh đạo của Cha Thánh.

nha anh

Và rồi khoảnh khắc đúng chỉ là khoảnh khắc thôi, vì đã tới giờ! Chúng tôi vội vã quay về với đoàn lúc mọi người  đang tíu tít niềm vui mua sắm và ngay sau đó nỗi bấn loạn vì một thành viên thất lạc. Mệt, buồn và lo lắng sau bốn tiếng đồng hồ tìm kiếm, nhờ cả đến cảnh sát hỗ trợ mà vẫn không thấy, mọi người đành lên xe về khách sạn nghỉ đêm. Lời kinh của chúng tôi lúc này tha thiết hướng về Mẹ Lộ Đức ;”Mẹ ơi xin mang người chị em bị lạc về với chúng con”. Lời kinh khấn “lạy thánh nữ đồng trinh Maria …..vừa dứt  thì có tiếng người anh em hô lớn “kia rồi”! người thất lạc với chiếc áo cam đoàn, mũ che kín đầu đang ngồi co ro trên chiếc  ghế bên đường vì trời lạnh. Mừng quá, cả xe nhao nhao. Anh tài xế ngoại quốc chẳng biết có hiểu gì không nhưng thấy dừng xe lại. Uh… sau khi tay bắt mặt mừng với người thất lạc, mọi người trố mắt  kinh ngạc….thì ra chiếc xe đang đậu trước khách sạn, và anh tài xế ra hiệu mang hành lý vào.! ủa, đây là khách sạn đoàn đã book? và sao người bị lạc có thể tới ngồi ngay trước khách sạn trước chúng tôi ? Câu hỏi chẳng ai trả lời nhưng chắc chắn trong tâm tình ai cũng hiểu: Tạ ơn Mẹ Lộ Đức.

Check – in khánh sạn, kéo hành lý vào phòng thật nhanh và tôi cũng thật nhanh đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bằng một trải nghiệm mới và thú vị, hệ thống xe điện ngầm (qua 5 ga) đã chính thức đưa chúng tôi đến với miền đất mong chờ – Toulouse của lịch sử, của những câu chuyện xưa và nay, nơi được biết đến như chiếc nôi của ơn gọi, trẻ trung phong nhiêu, từ những ngày đầu tiên cho tới hôm nay. Chúng tôi dâng thánh lễ ở đó.

nha nguyen

Nt. Lucia Xuân Trang

(Tiếp theo trang 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments are closed.