“Sự nô lệ hóa là một trọng tội” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.05.2017

0

“Sự nô lệ hóa là một trọng tội”
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.05.2017

391

Lịch sử cứu độ là một con đường mà Thiên Chúa cùng thực hiện với Dân Người. Đó là một suy tư tiêu biểu của Đức Thánh Cha; trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha cũng đã trình bày tư tưởng này thêm một lần nữa. “Thiên Chúa đã mặc khải chính mình trong suốt quá trình lịch sử” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cụm từ “trong suốt quá trình lịch sử”.

Thánh nhân và tội nhân” cùng đi trên một con đường để đi tới với sự “viên mãn của thời gian” – Đức Thánh Cha giải thích. Đó là cuộc lên đường để đi tới với “sự viên mãn thứ hai của thời gian”, trong khi sự viên mãn thứ nhất của thời gian chính là thời điểm Thiên Chúa trở thành người. “Và như thế, Giáo hội cũng tiến về phía trước, cùng với rất nhiều các Thánh Nhân và rất nhiều các tội nhân, luôn luôn giữa ân sủng và tội lỗi.”

Con đường không phải là đích điểm, đúng hơn, ở đây nó giúp chúng ta càng ngày càng thấy được đích điểm một cách rõ hơn, “để hiểu, để đào sâu Đức Tin, cũng như để hiểu được các giới răn một cách tốt hơn.” Trên con đường xuyên qua thời gian này – theo Đức Thánh Cha – có thể xảy ra chuyện, điều “mà trước kia nó có vẻ bình thường và không phải là tội lỗi, thì trái lại, trong thời đại hôm nay, nó là một trọng tội”.

Tội đó đáng phải chịu hình phạt tử hình

Chúng ta hãy nghĩ tới sự nô lệ hóa: khi chúng ta đến trường, các thầy cô giáo đã kể cho chúng ta nghe về điều mà người ta đã làm với những người nô lệ. Người ta lùng bắt họ, người ta bán họ, ngay cả tại Mỹ Châu La-tinh. Đó là một trọng tội – ngày nay chúng ta nói như thế. Hồi đó người ta lại thấy nó khác. Hồi đó một số người nói: đó là điều được phép làm, vì những con người này hoàn toàn không có linh hồn. Trước tiên, người ta phải đi tiếp để hiểu về Đức Tin và về nền luân lý một cách tốt hơn. – Ồ, thưa Cha, thật là tuyệt vời vì trong thời đại hôm nay không còn có những người nô lệ nữa! – Có chứ, có nhiều, và thậm chí còn có nhiều hơn trước kia nữa là đàng khác! Nhưng ít nhất thì ngày nay chúng ta cũng biết rằng, đó là một trọng tội. Chúng ta đã tiến về phía trước. Tội đó cần phải bị áp dụng cho hình phạt tử hình, trong khi trước đây, người ta coi đó là chuyện bình thường. Và ngày nay chúng ta nói rằng, không được phép làm điều đó!

Sự viên mãn thứ ba của thời gian: của chúng ta

Và hình phạt đó cũng phải được áp dụng cho những cuộc “chiến tranh tôn giáo” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Có rất nhiều những vị “Thánh âm thầm”, trong suốt lịch sử, các Ngài luôn lo lắng làm sao để Dân Chúa càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Theo Công Đồng Vatican II – Đức Thánh Cha gợi nhớ: Giáo hội là Dân Thiên Chúa trên đường xuyên qua thời gian.

Dân Thiên Chúa luôn trên đường. Luôn luôn. Khi Dân Chúa dừng lại, thì rồi nó sẽ trở thành một nhà tù, như con lừa trong chuồng. Và rồi Dân ấy sẽ không hiểu biết về bất cứ điều gì nữa, không tiến về phía trước nữa, không đào sâu Đức Tin và Đức Ái của mình nữa, không thanh luyện tâm hồn mình nữa… Nhưng vẫn còn có sự viên mãn thứ ba của thời gian: của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều lên đường để tiến tới thời gian viên mãn của riêng mình. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ đạt tới điểm viên mãn của thời gian, và rồi cuộc sống của mỗi người sẽ kết thúc, và người ấy sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Và đó là giây phút của chúng ta, giây phút của cá nhân chúng ta. Chúng ta sẽ trải qua giây phút ấy trong lúc chúng ta đi trên đoạn đường thứ hai, tức đoạn đường đến với thời gian viên mãn thứ hai của Dân Chúa. Mỗi người trong chúng ta – trên đường… Thiên Chúa đã tuyển chọn và yêu thương Dân Ngài trên đường, luôn luôn.

Nhưng tự thẳm sâu tâm hồn, chúng ta nên tự hỏi một lần nữa, liệu chúng ta có tin rằng, “Lời hứa của Thiên Chúa luôn luôn trên đường” không? – Đức Thánh Cha mời gọi. Và trong khi vào Tòa Cáo Giải, chúng ta nên ý thức rằng, “giờ đây đang là bước đi đầu tiên trên con đường tiến tới sự viên mãn của thời gian”. Việc cầu xin Thiên Chúa tha thứ “không có bất cứ điều gì là vô thức và tự động”: “Điều đó có nghĩa là nhận ra rằng, vào một ngày nào đó – có thể hôm nay, ngày mai, hay ba chục năm nữa – tôi sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa mặt giáp mặt, Ngài không bao giờ để chúng ta phải cô đơn, nhưng luôn luôn đồng hành với chúng ta trên đường. Hãy lưu ý: khi tôi đi vào tòa Giải Tội, tôi có nghĩ tới điều đó không? Có nghĩ tới việc tôi đang lên đường không? Có nghĩ tới việc đó là một bước để đi đến với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, một bước đi để tiến tới thời gian viên mãn của tôi không? Và đó là một đại công trình thuộc về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa…

Theo de.rv 11.05.2017 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.