“Các Ki-tô hữu không có lá số tử vi để thấy tương lai” – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.06.2017

0

“Các Ki-tô hữu không có lá số tử vi để thấy tương lai”
Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.06.2017

108

Chẳng phải lá số tử vi cũng chẳng phải thầy bói biết được tương lai. Vì thế, một Ki-tô hữu đích thực sẽ luôn luôn mở ra cho những điều gây ngỡ ngàng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới việc trở thành Ki-tô hữu, tới những mong chờ và tới tương lai.

Ai cứng nhắc và đứng bất động, người đó không phải là “Ki-tô hữu đích thực”, ai tín thác và bước theo Chúa, người đó phải có thể để lại. “Vì luôn luôn có một sự ´bắt đầu`, một sự ´để lại` để thực hiện một bước đi đầu tiên: ´Từ nay trở đi, hãy rời khỏi nhà cửa và quê cha đất tổ của ngươi`” –  Đức Thánh Cha đã trích dẫn như thế từ Bài Đọc I trong ngày nói về câu chuyện của Áp-ra-ham. “Nếu chúng ta hồi tưởng một chút thì rồi chúng ta sẽ thấy rằng, trong các Tin Mừng, ơn gọi của các môn đệ luôn luôn là một sự ´bắt đầu`, một sự ´để lại`, và một sự ´hãy đến`. Đối với các Ngôn Sứ cũng là như thế, đúng không? ´Hãy đến và lên đường`”.

Các Ki-tô hữu phải có khả năng có thể để lại, nếu không thì họ không còn phải là những Ki-tô hữu đích thực. “Các Ki-tô hữu không có lá bài để thấy tương lai, và họ cũng không đi tới với vị thầy bói, tức kẻ nhìn vào một quả cầu pha-lê hay đọc những đường chỉ tay. Một Ki-tô hữu không biết mình sẽ đi đâu, bởi vì họ được dẫn đi.” Sự để lại chính là chiều kích thứ nhất và quan trọng nhất của đời sống Ki-tô giáo. “Tại sao vậy? Phải chăng đó là một sự khổ hạnh nghiêm ngặt? Không, không! Vấn đề là đi về hướng lời hứa. Các Ki-tô hữu chúng ta là những người nam và những người nữ đi đến với lời hứa, đi đến với một cuộc gặp gỡ, đi đến với một cái gì đó – đi đến với một vùng đất, Ngài nói với Áp-ra-ham – mà chúng ta nên đón nhận điều đó như một gia tài.”

Vì thế, Áp-ra-ham đã không xây dựng cơ ngơi, nhưng chỉ dựng lên một túp lều; ông luôn trên đường. “Con đường này bắt đầu mỗi ngày vào lúc sáng sớm; con đường của sự tín thác vào Thiên Chúa, đó là con đường luôn luôn mở ra cho những điều gây bất ngờ của Thiên Chúa, ngay cả khi những điều gây bất ngờ đó thường rất tồi tệ và thê thảm. Con đường mở ra vì con biết rằng, Chúa đang dẫn dắt con trên con đường chắc chắc, để đi vào một miền đất mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho con. Con người lên đường, con người sống trong một túp lều, một túp lều thiêng liêng. Ngay cả khi tinh thần chúng ta được ấn định một cách rất chắc chắn đi nữa, thì rồi nó cũng sẽ đánh mất chiều kích lên đường để đi đến với lời hứa. Đó không phải là Ki-tô giáo.”

Theo de.rv 26.06.2017 ord

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.